Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 80 - Chương 74

/156


Edit: voi còi

Nguyễn thị phẫn uất không cam lòng nhìn chằm chằm hai kiện áo choàng hỏa hồ kia, ánh mắt có vẻ cực kì âm trầm.

Tỳ nữ Thu Mạn luôn luôn hầu hạ bên cạnh nàng thấy thế liền cẩn thận tiến lên trước mặt nói mấy câu.

Nguyễn thị vừa nghe, mâu quang sáng ngời, vui sướng nhỏ giọng nói “Ngươi nói nhưng là sự thật?”

Thu Mạn khẳng định gật đầu nói “Đương nhiên là thật, nô tì tận mắt nhìn thấy đâu.”

Được đến câu trả lời khẳng định, trong lòng Nguyễn thị nhất thời liền cảm thấy thoải mái hơn, trong mắt nhìn phía Hạ Thính Ngưng cũng mãn hàm chứa khinh thường, hừ, đợi nhìn ngươi mất mặt ra sao.

Giữa trưa thời gian dùng bữa vừa đến, Tĩnh vương phi liền thấp giọng phân phó Lý ma ma đi trong phòng bếp truyền cơm.

Dựa theo tập tục, tân hôn ngày đầu tiên trừ bỏ kính trà cho công công bà bà, mọi người trong toàn gia còn muốn ngồi vây quanh cùng nhau dùng bữa.

Mọi người cũng đều ào ào tự giác đi đến bàn tròn lớn ngồi xuống. Trong số những người ngồi xuống còn thêm vào ba người, một người là Hứa thị mẫu thân ruột thịt của Bách Lí Trần Hiên cùng Bách Lí Lộ Dao, một người khác còn lại là tiểu thiếp Quý di nương của Bách Lí Trần Hiên, bởi vì cách đây không lâu mới sinh hạ thứ Trưởng tôn nữ (cháu gái trưởng, đầu lòng nhưng là con do vợ lẽ sinh) cho vương phủ, cho nên Tĩnh vương gia liền cũng cho phép nàng ngồi vào bàn cùng dùng bữa.

Còn một người cuối cùng là Nguyễn Kim Linh muội muội ruột thịt của Nguyễn Thị, là một tiểu cô nương cũng cùng tuổi với Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần. Mặc váy yên hà màu tím áo mỏng thêu hoa văn mây như ý, đeo khuyên tai tơ vàng buôn xuống, trên tay đeo vòng vàng khảm ngọc. Mặc được thập phần quý trọng, cả khuôn mặt đều là tràn đầy vẻ kiêu căng.

Sau khi nhìn đến thức ăn trên bàn, thế nhưng không để ý lễ nghi sẽ vươn tay đi gắp, vẫn là Nguyễn thị vội vàng ngăn lại nàng ta, mới vẻ mặt bất mãn buông chiếc đũa xuống, còn thấp giọng lầu bầu vài câu.

Hứa thị đồng dạng chính là cái tiểu thiếp, mà đều không phải là sườn phi của Tĩnh vương gia, chỉ thấy bà ta mặc một thân váy màu vàng mây khói, làn váy thêu hoa lan tú nhã, tóc mây búi cao, cài một cây trâm ngọc khắc hoa lan. Cả người chỉ có thể xem như thanh tú khả nhân, ngôn hành cử chỉ cũng không có hào phóng quý khí như Tĩnh vương phi.

Điều này làm cho Hạ Thính Ngưng cảm thấy không khỏi có chút nghi hoặc, Hứa di nương này đến cùng là bằng vào tài cán gì có thể trở thành thiếp thất của phụ vương. Người của nàng đi hỏi thăm được đến tin tức chính là nói Tĩnh vương gia chỉ có một thê một thiếp, trừ lần đó ra ngay cả thông phòng đều không có.

Dưới gối cũng chỉ có bốn tử một nữ, trong đó có một tử một nữ đó là do Hứa di nương trước mắt này sinh ra. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hứa di nương này có lẽ là tư sắc hơn người, mới có thể trở thành thiếp thất duy nhất của Tĩnh vương gia. Chính là hôm nay vừa thấy, lại ra ngoài dự kiến của nàng, đối phương cũng không có chỗ nào xuất chúng.

Tuy rằng Hạ Thính Ngưng cảm thấy rất là nghi hoặc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chính là âm thầm ghi tạc đáy lòng, sau khi trở về hỏi lại Dung Cẩn đi.

Tương phản với dung mạo thanh tú của Hứa thị, tiểu thiếp Quý di nương của Bách Lí Trần Hiên liền có vẻ giống như hoa như nguyệt, thoạt nhìn nửa điểm cũng không phô trương, bộ dáng rất có quy củ.

Hạ Thính Ngưng tuy chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, nhưng cảm thấy không thể buông lỏng lòng phòng bị đối với Quý di nương này. Nguyễn thị kia vừa thấy liền biết không phải là người dễ sống chung, nhưng đến nay qua cửa đã có một năm, cũng chưa thể hoài thượng một thai. Tại dưới tình huống như vậy, sao nàng ta có thể dễ dàng tha thứ thiếp thất so nàng sinh hạ đứa nhỏ trước, như một cái không khéo vừa khéo sinh là nam hài, khó bảo toàn ngày sau sẽ không uy hiếp đến địa vị của nangd ta. Mà Quý di nương này lại còn có thể dưới mí mắt hoài thượng đứa nhỏ cũng thành công sinh xuống dưới, có thể thấy được bản sự không nhỏ.

Mang thai mười tháng, thời gian cũng xem như không ngắn. Nếu mà cũng không đủ tâm cơ, lại có thể nào tránh qua ám toán của Nguyễn thị.

Bất động thanh sắc đánh giá hai người kia xong rồi, trong lòng Hạ Thính Ngưng đã có chút để. Theo Tĩnh vương gia nhàn nhạt một câu “Dùng bữa đi.”

Mọi người liền đều lặng yên không tiếng động giơ lên chiếc đũa. Muội muội của Nguyễn thị Nguyễn Kim Linh lại càng là không chút khách khí dẫn đầu gắp thức ăn gần nàng ta nhất, nếu hơi xa một chút liền sai tỳ nữ hầu hạ đi gắp cho nàng. Toàn bộ bát đôi được tràn đầy, bất chợt ăn một miếng xong lại gắp thêm một miếng trên bàn, điển hình đã ăn trong bát lại trông trong nồi.

Hạ Thính Ngưng hơi hơi táp lưỡi, đứa nhỏ này cũng quá không có quy củ thôi. Vụng trộm nhìn nhìn Tĩnh vương gia, chỉ thấy ông cũng là vẻ mặt bất mãn, chẳng qua xem ở đối phương là cái đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là không có phát tác ra.

Thức ăn trên bàn rất là phong phú, Bách Lí Dung Cẩn trước tiên nhấc đũa vì Hạ Thính Ngưng gắp chút hải sản trộn ngó sen non mềm, Hạ Thính Ngưng nhìn hải sản trộn ngó sen non mềm trong bát phối hợp ở cùng nhau có vẻ nhan sắc rất xinh đẹp, không khỏi nhẹ nhàng cười, khoái trá gắp lên đưa vào miệng.

Mặt mày cong cong, đồ ăn này thập phần nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, còn có chứa một chút vị cay, ăn vào rất là khai vị.

Bách Lí Dung Cẩn xem bộ dáng đáng yêu của Hạ Thính Ngưng, nhẹ giọng hỏi “Ăn ngon sao? Nơi này vừa thả một chút ớt, là hương liệu mới mua, hương vị so với khi để hạt tiêu vào ngon hơn nhiều.”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu “Ăn rất ngon.” Quả ớt này nàng nửa điểm cũng không xa lạ, chính là không nghĩ tới đầu bếp vương phủ sẽ nghĩ ra dùng này thay thế hạt tiêu, có thể thấy được quả ớt này quả thật rất được hoan nghênh.

Nàng cũng vươn tay thay Bách Lí Dung Cẩn gắp chút nấm thông hầm măng mùa đông, hai người có vẻ cực kì thân mật, khiến những người khác trên bàn cơm nhìn thấy cũng không khỏi ghé mắt. Tĩnh vương gia lườm liếc mắt một cái xong, liền lại mắt xem mũi lỗ mũi nhìn tâm tiếp tục dùng bữa, chính là cuối cùng vẫn học theo thay Tĩnh vương phi gắp một miếng móng heo.

Tĩnh vương phi vừa lòng nhìn hai người vì đối phương gắp đồ ăn cho nhau, lại bất chợt nhỏ giọng nói chuyện, cũng cảm thấy cực kì vui mừng, nhi tức này thoạt nhìn là người có thể chăm sóc người khác, đối với Cẩn Nhi cũng tốt.

Nhị lão gia cùng nhị phu nhân còn lại là nhìn nhau cười, Cẩn Nhi cùng tức phụ của hắn đối xử với nhau vô cùng tốt, làm cho bọn họ cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng.

Trong ánh mắt của Bách Lí Thiên Phù lại mang theo hâm mộ, không biết về sau nàng có thể cũng tìm được một vị hôn phu giống như đại đường huynh hay không, có thể bỏ qua thân phận tôn quý gắp đồ ăn cho nàng.

Nguyễn thị xem hai người chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nàng gả cho thứ tử như Bách Lí Trần Hiên, cũng có thể xem như gả cho, nhưng Bách Lí Trần Hiên tuy rằng có chút sủng nàng, nhưng cũng chưa từng ở trước mặt người khác gắp thức ăn cho nàng.

Chênh lệch như vậy nhất thời khiến cho nàng cực độ không thoải mái, dựa vào cái gì, Hạ Thính Ngưng này chẳng qua chỉ là thứ nữ của quan tứ phẩm mà thôi, chính mình cũng chưa có thể được đến đãi ngộ như vậy, đối phương lại có thể hưởng thụ được đến.

Càng nghĩ trong mắt âm u càng lớn, nhất là xem bộ dáng Hạ Thính Ngưng cười đến như gió xuân quất vào mặt, nàng liền càng là buồn bực, đắc ý cái gì, đại ca chỉ là một ma ốm, không chừng ngày nào đó liền buông tay nhân gian. Đến lúc đó còn không phải muốn một mình thủ tiết sao, lúc này lại thần khí có ích lợi gì, ngày sau đều có được lúc nàng ta phải khóc.

Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần đều ngồi ở bên tay trái Hạ Thính Ngưng, lúc này hai người thấy đại ca cùng đại tẩu vừa gắp đồ ăn vừa cười đến thật vui vẻ, cũng đều chớp đôi mắt to trong veo như nước, bộ dáng rất là khát vọng.

Bách Lí Dung Kỳ dẫn đầu vươn tay nhỏ bé thịt vù vù, túm túm tay áo của Hạ Thính Ngưng, chớp ánh mắt chờ đại tẩu nhìn lại.

Hạ Thính Ngưng cảm thấy tay áo bị kéo kéo, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa đang túm tay áo của nàng “Như thế nào? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Hai cái tiểu gia hỏa dính nàng dính được ngay, mới vừa rồi khi ngồi xuống chết sống đều phải ngồi ở bên cạnh nàng. Hồi nhỏ Vân Nhi cũng giống bọn họ như vậy, luôn thích đi theo phía sau của nàng, cho nên nàng cũng đem hai người này trở thành đệ đệ đến sủng, tất nhiên là đều tùy đối phương.

Bách Lí Dung Kỳ giật giật cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực nói “Đại tẩu giúp đệ gắp đồ ăn.”

Bách Lí Dung Thần cũng ra tiếng nói “Thần nhi cũng muốn.”

Hạ Thính Ngưng không khỏi bật cười, ôn nhu nhìn bọn họ nói “Được, các đệ muốn ăn cái gì, đại tẩu lấy cho các đệ.”

Nàng cũng không cảm thấy hai tiểu gia hỏa này đáng ghét, Vân Nhi hồi nhỏ cũng giống bọn họ như vậy, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, muốn nàng gắp đồ ăn cho hắn ăn.

Bách Lí Dung Kỳ nhất thời vươn tay béo đô đô chỉ chỉ trên bàn “Kỳ nhi muốn ăn gà xé phay, còn có




/156