Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 102 - Chương 92

/156


Sáng sớm trời trong nắng ấm, sau khi Hạ Thính Ngưng và Bách Lí Dung Cẩn tới thỉnh an Tĩnh vương phi liền bước lên xe ngựa ở trước cửa Tĩnh Vương Phủ.

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, hôm nay chính là ngày thứ ba lại mặt, sáng sớm Bách Lí Dung Cẩn đã xin phép, một mình cùng Hạ Thính Ngưng hồi phủ một chuyến.

Xe ngựa chạy một đường đi tới trước đại môn Hạ phủ, ở trước cữa, Thủy Thị và Hạ Tử Vân đã sớm đứng đấy chờ đợi , liền ngay cả Hạ lão gia cũng đã đứng trong hàng ngũ.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Thanh Vũ đứng ở một bên nâng tay xốc màn xe lên.

Bách Lí Dung Cẩn từ trên xe ngựa vững vàng bước xuống trước, sau đó xoay người lại tự mình cẩn thận đỡ Hạ Thính Ngưng xuống xe, không thỉnh nhờ người khác.

Hai chân Hạ Thính Ngưng vừa mới chạm đất, Hạ Tử Vân ở phía trước chờ đợi đã sớm nhanh như chớp chạy tới ôm chặt cánh tay Hạ Thính Ngưng không buông, trên gương mặt giống như đúc Hạ Thính Ngưng hiện lên tràn đầy vui mừng.

Hạ Thính Ngưng nhìn thấy đệ đệ Hạ Tử Vân liền vô cùng cao hứng, cao thấp đánh giá một phen, mấy ngày không thấy, đệ đệ tựa hồ lại cao thêm một chút.

Bách Lí Dung Cẩn đứng ở một bên cười yếu ớt nhìn bộ dáng thân thiết của hai người, người thê đệ này hắn có biết, năm ấy hắn mười tuổi thi đỗ tú tài, có thể thấy được văn thái bất phàm. Đồng thời hắn cũng để ý, Ngưng Nhi của hắn vô cùng đau sủng thân đệ đệ này.

Hạ lão gia cùng Thủy thị thấy thế cũng nhanh chóng chạy tới, bất quá mục tiêu của hai người đều là không giống nhau.

Hạ lão gia bước tới trước mặt Bách Lí Dung Cẩn, mặt đầy tươi cười nói “Hiền tế đến .” Trong giọng nói vẫn đều là cung kính.

Đừng nhìn hiện tại Bách Lí Dung Cẩn đã cưới nữ nhi của hắn, Hạ lão gia cũng vẫn như trước không dám ở này trước mặt hắn làm càn. Trong lòng hắn hiểu, nữ nhi này gả cho hắn là xem như đã trèo cao , Hạ phủ cũng không phải thế gia đại tộc có quyền có thế, hắn làm sao dám ở trước mặt vị hiền tế cơ hồ quyền khuynh triều dã này bày ra tư thế nhạc phụ.

Bách Lí Dung Cẩn cười nhẹ, gật đầu nói “Nhạc phụ.” Tuy rằng Ngưng Nhi không muốn người phụ thân này, nhưng hắn cũng không tiện quá mức không cho người ta mặt mũi .

Hạ lão gia vừa nghe câu ‘Nhạc phụ’, trong lòng nhất thời liền lâng lâng lên.

Thủy thị bước từng bước một, có chút vội vàng đi tới trước mặt Hạ Thính Ngưng, ánh mắt liên tục nhìn nàng không ngừng, sợ nữ nhi này có nơi nào chịu ủy khuất.

Hạ Thính Ngưng nhìn bộ dáng quan sát của Thủy thị, làm sao lại không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng liền giương lên một nụ cười nói “Nương, mấy ngày nay con rất tốt, người đừng lo lắng.”

Thủy thị nhìn Hạ Thính Ngưng dạo qua một vòng, quả thật không có nơi nào không ổn, lại nghe nữ nhi nói như vậy, cũng liền để tâm xuống.

Chính là ngoài miệng vẫn nói “Tựa hồ gầy đi một chút, phải hảo hảo bổ bổ mới được.”

Hạ Thính Ngưng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nàng không phải gầy đi, mấy ngày nay hết ăn lại ngủ, làm cái gì cũng đều có người hầu hạ, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình béo lên mới đúng.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết mẫu thân đây là quan tâm nàng mới có thể nói như vậy, liền cũng không đáp lại cái gì, chỉ kéo Bách Lí Dung Cẩn qua nói “Nương, đây là Dung Cẩn.”

Bách Lí Dung Cẩn cực kì có lễ gọi nhạc mẫu.

Thủy thị cao thấp đánh giá một lần, vô cùng cao hứng trả lời.

Hạ lão gia lại hô “Hiền tế, vào phủ dùng bữa đi.”\

Thủy thị cũng là gật đầu hướng Hạ Thính Ngưng cười nói “Đi thôi, nương để phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn con thích.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy liền cười, nắm tay Bách Lí Dung Cẩn và Hạ Tử Vân cùng nhau bước vào phủ đi tới Lê Viện.

Trong lúc dùng bữa, Hạ lão gia liên tục tìm chuyện nói với Bách Lí Dung Cẩn, Thủy thị lại không ngừng gắp đồ ăn cho Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng liền vừa ăn vừa liếc nhìn Hạ lão gia vài lần, nhiều đồ ăn như vậy vẫn không thể lấp kín cái miệng của hắn, khiến hắn im miệng.

Một bữa ngọ thiện coi như đã dùng xong, nhưng hiển nhiên Hạ lão gia vẫn còn chưa nói xong, muốn tiếp đón Bách Lí Dung Cẩn đến thư phòng tiếp tục nói chuyện, mỹ danh viết là ‘Đàm luận công việc’.

Lại bị Hạ Thính Ngưng một phen lôi trở về “Dung Cẩn còn muốn dạy Vân Nhi học, cũng là công việc, ngươi liền chờ buổi thượng triều ngày mai lại bàn luận cũng không muộn.”

Vẫn còn chưa xong, nói đến nói đi, còn không phải là muốn ám chỉ Dung Cẩn cấp cho hắn một chức quan sao, thực cho rằng nàng không biết.

Hạ lão gia bị lời này cấp ngăn chặn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lại không dám mở miệng đi rước lấy xui xẻo, người khác không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ ràng, nữ nhi này vừa lên tiếng, đó là nửa phần mặt mũi cũng sẽ không lưu lại cho hắn, mỗi lần đều là hắn ăn phải bụi đất.

Hắn cũng không muốn lần đầu tiên hiền tế tới cửa, liền nhìn thấy tiết mục hắn bị nữ nhi trách mắng, vậy sau này hắn còn biết để mặt vào đâu a.

Mắt thấy Hạ lão gia ngoan ngoãn không lên tiếng , Hạ Thính Ngưng quay đầu đối với Hạ Tử Vân nói “Đi tới chỗ tỷ phu của đệ chơi cờ hoặc là hỏi bài tập không hiểu đều được.” Nàng nghĩ muốn để đệ đệ cùng Dung Cẩn thân cận một chút, hảo hảo ở chung.

Hạ Tử Vân nhu thuận gật đầu, đứng dậy chạy tới chỗ Bách Lí Dung Cẩn.

Còn Hạ Thính Ngưng lại là theo Thủy thị trở về phòng, mẹ con hai người ngồi ở trên giường thân mật nói chuyện.\

Nói một hồi lâu, Hạ Thính Ngưng mới để Vãn Ngọc mang một hộp lễ vật tới, cười nói “Nương, đây là hạ lễ bà bà chuẩn bị cho người.”

Vãn Ngọc cũng đúng lúc mở hộp lễ vật ra, Thủy thị nhìn lên, đều là trang sức loại tốt nhất, liền cao hứng nói “Xem ra Tĩnh vương phi đối với con vẫn là rất vừa lòng .” Bằng không cũng sẽ không cấp chính mình hạ lễ dày như vậy .

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu “Bà bà rất tốt ở chung, nương không cần lo lắng .” Ít nhất hiện tại bà bà này đối với nàng vẫn là không có gì bất mãn .

Thủy thị gật gật đầu, dừng một chút lại nói “Con đã cấp phu nhân cùng lão phu nhân tặng lễ chưa?. Mặc kệ thế nào, cấp bậc lễ nghĩa này vẫn nên làm cho xong .”

Hạ Thính Ngưng không chút để ý nói “Đã để tỳ nữ đưa đi qua , nương không cần lo lắng.” Nàng tất nhiên sẽ không lưu lại cái đuôi để người khác nắm được, bất quá lễ vật đưa qua là gì, vậy lại là chuyện của nàng .

Vừa ra đến trước cửa, Tĩnh vương phi liền sai người đưa cho nàng hạ lễ, bất quá đều bị chính mình cấp đẩy. Nàng cũng không có hảo tâm như vậy, đem vật quý trọng đưa cho các nàng. Cho nên hộp lễ vật kia nàng đều cấp đổi thành trang sức hạ đẳng nhất trong vương phủ.

Trải qua chuyện đồ cưới lúc trước, Tĩnh vương phi đối với lần này cũng không nói cái gì, ngược lại là thật sự rất vui mừng. Xem ra nàng cũng là vô cùng không muốn gặp lão phu nhân cùng Lí thị này .

Sau khi Thủy thị nghe được câu trả lời khẳng định, liền cũng không hỏi nhiều thêm cái gì. Bỏ qua đề tài này sang một bên, nàng lại bắt đầu lải nhải dặn dò Hạ Thính Ngưng một trận.

Nói xong lời cuối cùng càng là có chút hứa mệt mỏi, Hạ Thính Ngưng liền hầu hạ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, vừa vặn nàng cũng có chút việc muốn đi làm.

Đợi sau khi Thủy thị ngủ say, Hạ Thính Ngưng liền gọi tỳ nữ ngoài cửa vào, dặn dò một chút, sau đó mới mang theo Vãn Ngọc đi ra cửa phòng.

Đi đến một khác gian phòng khác ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, Bích Phục liền đi tới, nàng vào nhà trước cung kính cấp Hạ Thính Ngưng một cái lễ.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng xua tay, ý bảo nàng đứng lên, hỏi “Bích phục, đã nhiều ngày trong phủ có chuyện gì không? Lão phu nhân cùng Lí thị không làm ra chuyện gì đi.”

Bích Phục hơi hơi lắc lắc đầu nói “Tiểu thư, lão phu nhân cùng phu nhân không có gì, từ sau khi bị giam cầm, trừ bỏ ngày người xuất giá được thả ra, thì đã nhiều ngày vẫn đều bị nhốt, bất quá....”

Hạ Thính Ngưng nhướng mày “Bất quá cái gì?”

Bích Phục nhăn mày, mím môi nói “Bất quá gần đây Lâm di nương bắt đầu được sủng ái .”

Lâm di nương? Trong lòng Hạ Thính Ngưng vừa động, đó không phải là thân nương của Hạ Thanh Hà sao? Theo nàng biết, Lâm di nương này vốn là tỳ nữ bên người tiện nghi phụ thân của nàng, sau này làm thông phòng, ở lúc sinh hạ Hạ Thanh Hà liền được nâng lên làm di nương.

Bất quá người này tựa hồ cũng không được sủng ái, mỗi tháng tiện nghi phụ thân kia của nàng bất quá cũng chỉ tới phòng đối phương hai ngày mà thôi nhưng gần đây lại bắt đầu được sủng ái? Cái này cũng lạ.

Bích Phục vẫn nhíu mày như cũ nói “Từ sau khi phu nhân bị cấm túc, thời gian lão gia đến Lê Viện càng thêm thường xuyên, hơn phân nửa tháng muốn nghỉ lại ở nơi này, chính là từ sau khi tiểu thư xuất giá, Lâm di nương này cũng không biết gặp phải vận gì, cư nhiên bắt đầu lấy được tâm lão gia, khiến cho non nửa tháng lão gia đều nghỉ ngơi ở nơi của nàng.”

Hạ Thính Ngưng nhăn mày, kỳ lạ như vậy, cư nhiên là ở sau khi nàng xuất giá mới bắt đầu được sủng.

Hạ Thính Ngưng thản nhiên hỏi “Sau khi nàng được sủng ái thì có biểu hiện

/156