Thú Phu Nạp Thị

Chương 3 - Thế Giới Nữ Tôn

/8


“Cái gì!” Chúc Hiểu Tuyết đang ăn bánh thì bị nghẹn lại, nuốt cũng không trôi mà ói cũng không ra, suýt nữa thì tắc thở chết. Nàng đau khổ vỗ vào lồng ngực của mình đến mức đỏ mặt tía tai.

Cốc Hóa Phong bỏ qua sự xấu hổ, vội vã lại gần giúp Chúc Hiểu Tuyết vỗ vỗ phía sau lưng, đồng thời bưng lên bát cháo giúp nàng uống thêm hai ngụm “Ăn từ từ thôi, nàng ăn hết rồi thì vẫn còn nửa miếng bánh này của ta, ta sẽ giữ lại cho nàng. Hiện tại đã đỡ hơn chưa?”. Cốc Hóa Phong cho rằng Chúc Hiểu Tuyết ăn nhanh quá nên bị nghẹn.

Chúc Hiểu Tuyết sau khi nuốt được miếng bánh bao khiến nàng suýt nữa nghẹn chết thì không có giải thích gì thêm, chỉ dùng ánh mắt kinh dị nhìn Cốc Hóa Phong – người đang mặc một bộ nữ trang rách rưới, đầu tóc rối tung, rồi lộ ra vẻ mặt thật sợ hãi: “Ngươi? Ngươi là vị tiểu hôn phu do cha ta định ra?… Ngươi là nam? Như…như thế nào lại ăn mặc như thế này?”

Hai gò má của Cốc Hóa Phong đột nhiên đỏ ửng, may mà hắn cũng chưa có thể hiện ra hành động nào khiến Chúc Hiểu phải nổi cả da gà: “Ừm, mặc đồ nữ nhi để tránh xảy ra việc như trước đây, suýt chút nữa là ta bị người ta bắt vào thanh lâu làm tiểu quan với một lượng bạc lớn. May là lúc đó ta nghi ngờ, nên không có mắc mưu của bọn họ. Vì thế mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà mặc quần áo của nữ nhi vẫn an tâm hơn.”

“Ngươi nói là bọn buôn người định bán tiểu nam hài cho thanh lâu mà không phải các tiểu cô nương?”. Chúc Hiểu Tuyết khóe miệng run rẩy, lẽ nào thế giới này lại thịnh hành nam phong (1), còn có cả kỹ nam nữa? Chẳng nhẽ BL, đam mỹ, bạo cúc (2) cũng có xuất hiện? Chúc Hiểu Tuyết cảm thấy không còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng nàng bây giờ.

Cốc Hóa Phong kỳ quái nhìn nàng: “Bọn buôn người thường bắt tiểu nam hài mang đi bán hơn, không ai có thể tùy ý bắt các tiểu cô nương đến đó. Buôn bán nha hoàn, nô lệ,… phàm là nữ tử thì phải là họ tự nguyện đi, nếu không khi phát hiện sẽ bị báo lên quan phủ ngay lập tức”.

Chúc Hiểu Tuyết chớp mắt vài cái, hỏi: “Thanh lâu là nơi như thế nào?”

Cốc Hóa Phong nửa biết nửa không trả lời: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ là hồi trước có nghe Lý đại nương cách vách nhà ta nói, thanh lâu là địa phương để nữ nhân vui đùa, nơi đó có rất nhiều tiểu quan xinh đẹp chuyên môn hầu hạ nữ nhân, là một địa phương rất hạ lưu”. Nói xong, hắn nhăn cái mũi nhỏ.

Trời ạ, thế giới này quả nhiên quá điên cuồng, nữ nhân lại có thể phóng khoáng đến mức này. Như vậy thì nam nhân sẽ như thế nào, có khi nào đây là một thế giới không có tôn ti trật tự không? – “Vậy khi nam nhân muốn mua vui thì cũng đến địa phương gọi là thanh lâu sao?”

Vẻ mặt Cốc Hóa Phong khiếp sợ, nhìn chằm chằm Chúc Hiểu Tuyết như nhìn quái vật. Một lát sau, ánh mắt vẫn còn tràn đầy sự bi thống, thở dài: “Xem ra đầu óc Hiểu Tuyết thật là sốt đến cháy hỏng rồi, chút nữa xuống núi đành phải mời một vị đại phu đến xem giúp thôi”.

Sau đó, Cốc Hóa Phong lại kiên nhẫn giải thích cho Chúc Hiểu Tuyết – “Nam tử phải để ý tam tòng tứ đức, khi đi trên đường nếu nói chuyện với một cô nương mà bị bắt gặp sẽ bị đánh gẫy xương sống, đừng nói đến việc muốn đi mua vui có nữ tử hầu rượu ở bên cạnh. Đó chẳng khác nào tự đi tìm đường chết hoặc ngại sống lâu quá mà thôi.”

Khụ, Chúc Hiểu Tuyết liền bị sặc nước miếng. Ông trời ơi! Đã xuyên không, lại còn xuyên vào một thế giới nữ tôn (3)! Chúc Hiểu Tuyết vừa nghĩ tới Mã Thanh Hà ở kiếp trước luôn luôn bày ra bộ mặt hứng thú dạt dào khi nói về thế giới nữ tôn trong tiểu thuyết, về những nam tử nhỏ nhắn dễ thương còn rất hay nũng nịu trong thế giới ấy, Hiểu Tuyết không khỏi cảm thấy quá bất lực. Không được, thế thì quá kinh khủng đi! Nếu như trong thế giới này nam nhân đều như thế, nàng thà trở thành ni cô còn hơn.

Chúc Hiểu Tuyết nhìn chằm chằm vị tiểu hôn phu đang giả gái đứng ngay cạnh mình. Ừ, trông cũng không tệ. Đôi mắt to đen tròn, lông mi dày luôn luôn chuyển động, mũi cao mà thẳng, đôi môi đầy đặn. Đặc biệt, đôi lông mày anh tuấn trên khuôn mặt khiến cho Cốc Hóa Phong đang mặc nữ trang trông càng xinh xắn, giống hệt một đứa bé đáng yêu. Ừm, rất có tiềm lực, hiện tại cần phải tiến hành kế hoạch biến hắn trở thành một tiểu chính thái ngay lập tức, tuyệt đối không thể để cho đứa bé khả ái này biến chất như những người đàn ông ẻo lả khác ở đây.

Cốc Hóa Phong bị ánh mắt không có hảo ý của Chúc Hiểu Tuyết nhìn đến mức có điểm sợ sệt, nhỏ giọng nói: “Hiểu Tuyết, nàng nhìn ta làm gì? Từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng bắt đầu là lạ, không giống như một tiểu hài tử chút nào.”

Nguy rồi, thiếu chút nữa là bị lộ, ngàn vạn lần không được để cho người khác biết cái thân thể nho nhỏ này đang chứa đựng linh hồn của một người chết đã hai mươi tám tuổi được. Chúc Hiểu Tuyết lập tức thu hồi ánh mắt đắm đuối của bản thân, sau đó nhanh trí biến thành một bé gái có bộ dáng đáng yêu “Phong ca ca… Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Phong ca ca được không? Ta muốn có một người ca ca cưng chiều ta.”

Cốc Hóa Phong xoa đầu nàng, ôn nhu nói: “Nàng gọi ta như thế nào cũng được, ta nhất định sẽ vẫn quý trọng nàng, bảo vệ nàng. Chỉ là bây giờ nàng không được gọi ta như vậy, dù sao thì ta cũng đang mặc nữ trang”.

Chúc Hiểu Tuyết khéo léo đồng ý: “Được, được, lúc không có người khác bên cạnh, ta mới gọi ngươi là Phong ca ca. Phong ca ca, nơi này của chúng ta là một thế giới như thế nào? Ngươi nói cho ta một chút đi, ta sợ lúc chúng ta xuống núi rồi, nếu cái gì ta cũng không biết, e rằng sẽ bị người khác coi là ngu ngốc mà chê cười”.

Cốc Hóa Phong ngồi ở bên cạnh Chúc Hiểu Tuyết, kiên nhẫn giải thích cho nàng từng chút một về thế giới này.

Đây quả nhiên là một thế giới nữ tôn. Nơi này có tỉ lệ sinh nam nhiều nữ ít, mười đứa bé chào đời chỉ được nhiều nhất là ba nữ hài tử. Chính vì vậy nên mới đặt ra quy định, khi nữ tử cưới chồng, trừ chính phu, còn phải nạp thêm một trắc phu hoặc một phu thị, bằng không hàng năm đều phải hướng quan phủ nộp một khoản thuế không nhỏ – thuế tịnh phu. Thực ra điều đó cũng dễ hiểu, nữ nhân ít như vậy nếu làm theo tôn chỉ một chồng một vợ, thế giới này sẽ không ít người phải chịu cảnh cô đơn suốt đời, ha ha, sau đó nhân khẩu giảm mạnh, nói không chừng còn có thể hủy diệt cả một chủng tộc. Haizz, tình thế bắt buộc đành phải cưới nhiều phu thị một chút. Bởi vậy, trong thế giới này, nữ nhân nghèo khổ cũng có ít nhất một phu một thị, những người giàu có thì càng không cần phải nói đến, có người cưới tận mười hai phu thị cũng không sao cả.

Nghe đến đó, Chúc Hiểu Tuyết giật giật khóe miệng, nhiều phu thị như vậy mỗi lần đến lượt thị tẩm phải chờ bao lâu, nhu cầu sinh lý làm sao có thể thỏa mãn nổi, lẽ nào những lúc ấy các phu thị lại tự “bạo cúc” nhau? Chúc Hiểu Tuyết chỉ dám tưởng tượng thầm ở trong lòng, cũng không dám hỏi ra, nếu không sẽ khiến vị tiểu bằng hữu của chúng ta sợ chết khiếp mất. Mặc dù, cũng phải công nhận rằng, Hiểu Tuyết rất muốn nhìn thấy Cốc Hóa Phong bị dọa sợ chết khiếp, hắc hắc.

Đại lục này gồm ba quốc gia khác nhau, chia thành ba thế lực lớn, quốc gia mà Chúc Hiểu Tuyết xuyên đến là Hoa Diễm quốc ở ven biển phía Đông của đại lục. Đây là một quốc gia phồn thịnh như thời nhà Đường của Trung Quốc, đất rộng của nhiều, cuộc sống của dân chúng tương đối đầy đủ.

Ở phía Tây Bắc là Đàm Lư quốc. Một quốc gia có nhiều thảo nguyên, da lông và tuấn mã. Con dân rất khỏe mạnh, phần lớn đều là dân du mục, tương tự như bộ lạc Mông Cổ hồi trước.

Phía Tây Nam của đại lục là Đạt Luân quốc, địa hình có nhiều núi non, dược liệu và ngọc thạch. Người dân giỏi ca múa và trồng thảo dược, có nét tương đồng với tộc người Mèo ở Vân Nam, Trung Quốc (4).

Tuy rằng tình hình nội bộ các nước không giống nhau nhưng cả ba nước đều là quốc gia nữ tôn, quốc vương đều là nữ tử. Cả ba đều nghĩ hai nước còn lại là một miếng thịt béo bở, hy vọng có thể thâu tóm để trở thành bá chủ một phương. Bởi vậy nên trong các triều đại trước, cả ba quốc gia này đều cùng nhau phát sinh chiến tranh. Thế nhưng, lực lượng ngang nhau ai cũng không thể thắng. Đánh tới đánh lui hao tốn rất nhiều tài của. Rốt cuộc, hai mươi năm trước cả ba nước đều quyết định ký kết một hiệp nghị chung sống hoà bình, nhân dân tạm thời có một cuộc sống bình an. Nhưng vào hai năm trước, có người nói Đàm Lư quốc lại đang rục rịch chuẩn bị tấn công hai nước còn lại.

(1), (2) Nam phong là từ để nói về tình yêu đồng giới, bạo cúc là thuật ngữ chỉ cách hai người con trai ấy ấy với nhau )))

(3) Nữ tôn ngược lại với nam tôn, hiểu nôm na là nữ nhân có vị trí quan trọng hơn nam nhân, giống như gia tộc mẫu hệ trong lịch sử

(4) Tộc người Mèo: khi tộc người này di cư một phần về Việt Nam nước ta, họ chính là dân tộc H’mong ngày nay.


/8