Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 62 - Chương 59

/67


Editor: ngocdiemhepc

Beta: Dung Cảnh + lamnguyetminh

Lễ đón năm mới đối với Thu Thiên mà nói, tuy rằng không tung tăng và hưng phấn như trước đây, nhưng một năm này, bởi vì trong cuộc sống có thêm một người cho nên có hơi khác với ngày xưa.

Những ngày như thế giống như tất cả đều đổi mới thay cũ.

Khắp nơi đều là không khí vui mừng đón tết, trong tiểu khu giăng đèn kết hoa, bởi vì đón năm mới, cả năm chỉ có mấy ngày cho nên mọi người trong thành phố cũng có thể đốt pháo hoa, pháo dây.

Thu Thiên tỉnh lại trong một hồi pháo nổ, vào phòng khách chúc ông nội và ba buổi sáng tốt lành, lại chạy vào thăm hỏi mẹ đang làm bữa sáng ở trong bếp, sau đó nhanh chóng chạy về phòng, bật máy tính lên QQ.

Trên diễn đàn không có mấy người online nhưng cô vẫn lần lượt gởi lời chúc mừng năm mới cho mọi người trong nhóm, đang muốn logout, suy nghĩ một chút vẫn nhấn vào ảnh đại diện của ai kia, nhắn riêng cho anh một tin.

Thu Thiên: Năm mới vui vẻ.

Viết xong mấy chữ này, Thu Thiên cảm thấy nhắn như vậy hơi đơn giản, nhưng nhất thời lại không biết nên viết cái gì.

Không trách được, mọi người thường nói, người đang yêu sẽ trở nên không giống chính mình nữa.

Giang Thu Thiên của trước kia, lúc nào sẽ vì một tin nhắn mà suy tư hồi lâu, chứ đừng nói là vì muốn gặp chàng trai nào đó mà dối cha dối mẹ.

Thu Thiên vừa chống cằm vừa nghĩ xem nên nói thêm gì đó thì mẹ Giang lại gõ cửa phòng con gái làm cho Thu Thiên giật mình.

Mẹ, sao không gõ cửa thế? Thu Thiên vội vàng tắt QQ, quay đầu lại nhìn mẹ mình.

Mẹ Giang liếc Thu Thiên một cái, lùi về cửa phòng làm bộ gõ cửa, sau đó ló đầu vào, nói: Ăn sáng thôi! Thật là, gọi con gái mình ra ăn sáng còn phải gõ cửa nữa chứ?

Thu Thiên tự biết đuối lý, chờ sau khi mẹ rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn máy vi tính. Xem ra, trong tết, không thể lên QQ nữa, nếu không lúc nào cũng có thể bị bại lộ.

Ngộ nhỡ bị mẹ biết, cô đã yêu qua mạng hơn nữa còn dời đến hiện thực, sẽ bị bóp chết trong trứng nước thì làm sao bây giờ?

Coi như mẹ không muốn bóp chết đi nữa nhưng nếu như mẹ biết cô đi học mà còn yêu đương, mẹ nhất thời kích động tự mình chạy đến khảo sát chàng trai nào đó thì làm sao đây?

Cho dù là loại nào cũng không phải là điều cô muốn thấy.

Vì vậy, Thu Thiên âm thầm hạ quyết tâm, ngày Valentine nhất định phải hết sức cẩn thận, ở gần tiểu khu thì quá nguy hiểm, đến lúc đó cố gắng một, hai tiếng, chạy xa một chút thôi.

Lúc Kỷ Tri Viễn thấy tin nhắn trên QQ, đã là một giờ sau.

Mặc dù chỉ là bốn chữ đơn giản, còn có icon cô bé đáng yêu đang đỏ mặt nhưng cũng đủ để cho tâm trạng của anh tốt cả ngày.

Vẫn kéo dài đến khi ăn xong cơm tất niên, đoán chừng cô sẽ có thời gian, anh mới gửi tin nhắn tới cho cô.

Thu Thiên nhận được tin nhắn, đang muốn nhắn lại, nhưng gõ từng chữ từng chữ trước mặt ông nội và ba mẹ hình như rất kỳ quái. Vì vậy giả bộ nói muốn đi tắm trước, cầm điện thoại di động chạy tới phòng tắm.

Chỉ nhắn bốn chữ: Em ăn xong rồi.

Điện thoại của chàng trai nào đó reo lên.

Thu Thiên im lặng nhìn điện thoại di động mấy giây, nghiêng tai lắng nghe, dường như người lớn đang ở phòng khách xem TV rất vui vẻ, xác định không đi qua đây, cô mới nhấn nút nghe.

Cũng may bản thân đã sớm có dự cảm mà đi vào phòng tắm, nếu vẫn còn ngồi ở trên sofa trong phòng khách, anh gọi điện thoại tới, tuyệt đối sẽ bị lộ tẩy.

Nghĩ đến vừa rồi ở trên bàn cơm, khi ông nội nhắc tới bốn chữ ‘con trai nhà họ Kỷ’ thì hai mắt mẹ sáng lên, cô liền không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh trên trán.

May mắn ông nội chỉ là nhẹ nhàng nói qua, hiền lành nhìn cô cười, cũng không trả lời nghi vấn của mẹ.

Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ của Thu Thiên liền đập nhanh hơn.

Đang làm gì đó? Giọng nói của chàng trai nào đó có chút lười biếng, nghe vào trong tai thật hấp dẫn.

Thu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, sau đó thì thào nói: Đang tắm. . .

Vậy sao? Chàng trai nào đó rất bình tĩnh nhìn lướt qua bức ảnh chụp chung đặt trước bài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ của cô gái nào đó, cổ họng căng thẳng.

Thu Thiên cũng cảm thấy lời nói của mình không ổn, muốn vớt vát nên nhanh chóng thêm vào một câu: Không cho nghĩ bậy, em không cởi quần áo!

. . . . . . Vô số con quạ đen hoa lệ bay qua

Bạn học Giang Thu Thiên, bổ cứu thất bại.

Cô nói những lời này, khiến cho người ta không muốn nghĩ loạn cũng không được.

Cảm thấy mình nói bậy, Thu Thiên đành phải nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra.

Chàng trai nào đó vừa bất đắc dĩ vừa hơi buồn cười vỗ trán, giống như muốn nhanh chóng xua đi hình ảnh nào đó ở trong đầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

Anh cười, Thu Thiên liền thẹn quá hóa giận.

Không phải chỉ nói sai một câu thôi sao, cũng không biết nhìn xem là vì ai mà cô phải chạy vào phòng tắm hả!

Kỷ Tri Viễn! Cô khẽ hô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Kỷ Tri Viễn thong thả lên tiếng trả lời: Anh đây.

Em ở phòng khách, không tiện nhận điện thoại. . . Thu Thiên nói xong, tiếng nói nhỏ lại, mà chàng trai nào đó lại yên tĩnh lắng nghe


/67