Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 67 - Chương 64

/67


Editor: Thư

Beta: Tịnh Hảo

Có những tình cảm, thỉnh thoảng sẽ bởi vì ngượng ngùng mà không biết mở miệng như thế nào.

Nhưng mà có lúc, khi chúng ta xác định đối phương chính là người đó thì thật sự không cần che giấu nữa.

Sau khi làm nhiệm vụ Ẩn Tàng xong, quan hệ giữa chàng trai nào đó và cô gái nào đó nhanh chóng phát triển.

Cái này, điều gọi là nhanh chóng phát triển, ý chỉ tình cảm được khai thông.

Dĩ nhiên, giữa hai người bọn họ vẫn rất thuần khiết.

Thuần khiết là gặp mặt chỉ hôn môi…

Nếu có gì hơn, thì đó là thay đổi địa điểm hôn nhau.

Không phải bởi vì Thu Thiên không để cho Kỷ Tri Viễn đến khu nhà của cô, mà bởi vì nghỉ đông kết thúc, bọn họ có thể quang minh chánh đại gặp nhau vào ban ngày, nắm nhỏ bé, đi dạo phố gì đó.

Người con trai nào đó càng khiến cho Thu Thiên bất ngờ, chạy đến đại học L đón cô tan lớp.

Đã từng có khoảng thời gian, cũng không ít người cho rằng người con trai đó học đại học L.

Rốt cuộc là trai đẹp của khoa nào thế này, dáng dấp lại anh tuấn như vậy, quả thật có thể nói là hoàn mỹ.

Giơ tay, nhấc chân, cũng khiến người ta khó mà rời tầm mắt.

Người đầu tiên nhận ra Kỷ Tri Viễn, không phải là những học sinh kia, mà là giáo sư ở học viện kiến trúc của đại học L.

Một buổi chiều có giờ học, Thu Thiên học xong tiết học đi ra khỏi phòng học xếp theo hình bậc thang, thì nhìn thấy tên con trai nào đó dựa nghiêng vào lan can cầu thang của phòng học, mặc áo len màu trắng, quần dài đen thông thường. Ánh nắng chiều chiếu vào trên người anh, như dát lên người anh một tầng ánh vàng thật dày.

Phong cách phong nhã, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần lười biếng, vài phần mê hoặc, gần như hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người.

Thu Thiên liền đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của vị giáo sư bên cạnh, sau đó cơ thể mập mạp của vị giáo sư kia vèo một cái đã vọt tới trước mặt tên con trai nào đấy, dùng ánh mắt vô cùng hiền lành rất nhiệt tình nhìn chằm chằm anh.

“A, đây không phải là Tiểu Kỷ bên Thanh Hoa sao!”

Trong một lần họp mặt giao lưu giữa các kiến trúc sư cả nước, Kỷ Tri Viễn và giáo sư nghiên cứu sinh của anh vừa đúng lúc gặp mặt giáo sư của Thu Thiên trong buổi họp ấy, hơn nữa còn rất trùng hợp lại ngồi ở vị trí khá gần nhau.

Một học sinh vừa ưu tú vừa xuất sắc như vậy, đương nhiên ấn tượng khắc rất sâu. Chỉ là giáo sư có chút nghi ngờ, cậu học sinh ưu tú này đến đại học L để…

Kỷ Tri Viễn rất lễ phép chào hỏi giáo sư, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua Thu Thiên đang chuẩn bị len lén chuyển đến khu vực an toàn, khẽ mỉm cười.

“Em tới đón bạn gái tan học.”

“Đón bạn gái! !” Giáo sư cảm thấy như mở cờ trong bụng, đôi mắt lanh lợi lập tức càn quét đám học trò cưng ở sau lưng ông.

Cậu nhân tài nổi danh ở Thanh Hoa lại đến tìm học sinh đại học L của ông làm bạn gái, không thể không nói, ánh mắt của thằng nhóc này thật đúng là… Thật đúng là… Ừm, rất khác biệt đấy!

Sau khi giáo sư càn quét hết mấy gương mặt của đám học trò sau lưng, màu sắc trên khuôn mặt liên tục biến đổi.

Phải biết rằng tuy là mang danh học viện khoa học tự nhiên đại học L, người đẹp ít như mò kim đáy biển, nói như vậy, nhất định thằng nhóc này nhìn trúng phẩm chất cao quý và thế giới tinh thần phong phú của đám học sinh ông! Không sai, nhất định như vậy!

Chờ ông tìm ra là ai, lần sau gặp lại thầy cô ở trường học khác, nhất định phải nói chuyện này ra mới được, chứng minh học sinh nữ của đại học L bọn họ cũng có thể câu được chàng trai tài hoa đẹp trai!

Tính ra thì quả thật tài nguyên ở đại học L cực kì thưa thớt, nếu muốn tìm cô gái đẹp vậy khó càng thêm khó.

Nhưng mà giáo sư à, thầy cũng không cần trực tiếp như vậy chứ?

Thật ra thì suy nghĩ trong lòng của giáo sư không bao gồm Thu Thiên.

Bởi vì Thu Thiên trong lòng giáo sư hướng dẫn, cô thật sự quá ưu tú.

Lúc tia X quang trong mắt giáo sư quét tới thì Thu Thiên không tự chủ được lui về sau hai bước, nhưng ánh mắt của giáo sư chỉ dừng lại có 0.000001 giây ở trên người Thu Thiên, liền lập tức dời đi.

Mặc dù dáng dấp của cô học trò cưng này của ông quả thật rất đẹp, thậm chí khiến cho người ta không dời tầm mắt được; nhưng cô học trò cưng này của ông không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, học trò cưng tựa như nàng tiên không dính khói bụi trần gian, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo nhất từ khi ông dạy học tới nay. Làm sao có thể là cô đây? Ha ha, không thể nào.

Giáo sư giống như đã nhận định bạn gái của tên con trai nào đó hẳn là một trong số những học sinh nữ không đứng đắn sau lưng ông, vì vậy mới mỉm cười hiền hòa: “Tiểu Kỷ à, bạn gái của em là người nào vậy?”

Mau tìm ra đi, tìm ra, cần cho đứa nhỏ kia một nụ cười yêu thương tựa ánh mặt trời.

Kỷ Tri Viễn nghe xong, đôi môi khêu gợi của anh cong lên, phong tình vạn chủng cười một tiếng.

Nụ cười này, khiến mọi người nghiêng đổ vì anh, nhưng Thu Thiên lại rét lạnh.

Bởi vì cô quá rõ, khi anh cười như vậy có nghĩa là gì…

Quả nhiên, người con trai nào đó đi thẳng về phía cô, giống như những người khác không hề tồn tại, đưa bàn tay ấm áp của anh đến trước mặt cô: “Thu Thiên.”

“Thu, Thu, Thu, Thu, Thu Thiên.” Khuôn mặt mập mạp của giáo sư vô cùng kích động run rẩy.

Tay trái không cầm giáo án khẽ run giơ lên, di chuyển qua lại giữa chàng trai và cô gái nào đó.

Hiển nhiên, tâm hồn của giáo sư đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi.

Kỷ Tri Viễn vô cùng tự nhiên cầm lấy túi xách đeo chéo trên tay cô, một tay khác vòng qua vai của cô, ung dung nhìn về phía giáo sư: “Bạn gái của em ạ.”

Giống như tuyên bố quyền sở hữu của anh đối với cô, tất cả bạn bè đại học L có mặt tại chỗ rõ ràng nghe được tiếng tim của mình vỡ vụn ra thành từng mảnh; gì vậy, giáo sư là người tan nát cõi lòng nghiêm trọng nhất.

Trên thực tế, giáo sư hướng dẫn đang muốn qua ít ngày nữa, giới thiệu Thu Thiên cho bạn học của em gái cháu ngoại cậu Ba của cô Tư của thím Hai của anh họ ông, một người tài tuấn có bằng MBA mới vừa trở về từ Mĩ.

Dù sao chỉ có người ưu tú như vậy mới có thể xứng đôi với học trò cưng xuất sắc của ông.

Không ngờ, thế nhưng lại để người ta nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh chân đến trước rồi sao?

Cũng không phải là Kỷ Tri Viễn không ưu tú, đương nhiên là anh ưu tú.

Nhưng mà, nhưng mà ông rất muốn cô gái nhỏ tựa như cô tiên nữ này có thể trở thành thân thích của mình! Coi như quan hệ vòng vèo một chút cũng không sao đâu mà!

Nhưng giáo sư lại quên, đâu phải chỉ vòng vèo một chút, có phải quả thật vòng vèo cách xa vạn dặm không?

Mắt thấy Kỷ Tri Viễn cùng Thu Thiên đứng chung một chỗ, nhất định chính là một đôi người đẹp hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, trong nháy mắt giáo sư lại cảm động.

Mặc kệ như thế nào, dù gì tên Kỷ Tri Viễn này thật tinh mắt, cô gái




/67