Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 132 - Chương 103

/275


Editor: Yên Nhi

Xa cách mấy ngày, lại lần nữa trở về Hạ Thành,nhìn thấy cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy.

Thanh Linh và Tần Liễm ngồi ở trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa vào cửa thành Hạ Thành, đi thẳng về phía Phủ Hộ Quốc Tướng Quân. Tần Liễm không xuống xe ngựa, cố ý muốn đưa nàng trở về phủ.

Thanh Linh vén màn che xe ngựa lên nhìn cảnh sắc bên ngoài đến say sưa, thình lình một bàn tay thon dài thanh tú duỗi đến, kéo màn che xuống.

Tần Liễm kéo nàng vào trong ngực, một tay ôm eo của nàng, một tay nâng cằm của nàng lên.

Con ngươi xinh đẹp của hắn thật giống như giọt sương trong suốt óng ánh, rất dễ làm cho người ta thất thần, lại giống như một hồ nước sâu thẳm, thâm thúy mà thần bí. Nhìn vào đôi mắt này, nàng cảm giác cả người mình đều bị hút vào, đắm chìm trong đó, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không bình thường.

Dọc theo đường đi, mỗi lần người này lộ ra ánh mắt như thế thì sẽ động tay động chân đối với nàng, tim nàng đập thật nhanh: Chàng… chàng lại muốn thế nào, cũng… cũng sắp đến Phủ Tướng Quân rồi, chàng đừng có làm loạn. Giọng nói yếu xìu, giọng nói mềm mại khiến lòng hắn hơi ngứa một chút.

Đối với nàng, hắn vốn là đè nén một loại khát vọng, nghe thấy giọng nói vô cùng quyến rũ này, hắn không thể khắc chế khát vọng trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của nàng.

Nụ hôn nồng nhiệt giống như lửa cháy mạnh như muốn thiêu đốt nàng, nàng hoàn toàn không thể kháng cự, khát vọng trong lòng bị hắn đánh thức, càng không thể vãn hồi. Dần dần, nàng không hề chú ý cái gì nữa, ôm chặt cổ hắn, không còn chỉ là thừa nhận nụ hôn của hắn nữa, mà là chủ động đòi lấy nụ hôn của hắn.

Cảm nhận được nàng nhiệt liệt đáp lại, trên mặt hắn hiện ra nét vui vẻ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng đòi lấy.

Sau khi hôn dài xong, nàng dựa vào trong ngực hắn, hô hấp rối loạn: Cũng sắp đến Phủ Tướng Quân, chàng không thể làm loạn.

Không sao, ta bảo Minh Lục đi đường vòng xa hơn. Hắn nói đường xa, chính là đường xa nhất.

Cái người này… chàng quá đáng ghét. Nàng cáu nói, quả đấm hữu khí vô lực đánh lên trên ngực của hắn.

Hắn chậm rãi nở nụ cười, khuôn mặt thanh tuyệt nhưng lộ ra vẻ yêu diễm càng phát ra tà mị, cúi đầu, hôn lên môi nàngL Hiện tại hôn nàng một lần thì kiếm lời một lần, sao lại không làm?

Hắn qua loa nói, trở lại Hạ Thành, hắn không thể thường xuyên bồi ở bên người nàng giống như ở Tiêu Dao thành nữa. Suy nghĩ một chút liền bực bội, thống khổ nhất là buổi tối không thể tùy ý ôm lấy thân thể mềm mại của nàng ngủ nữa: Không muốn ta làm loạn với nàng, tốt nhất là nàng nên sớm một chút trở thành nữ nhân chân chính của ta đi.

Thanh Linh nghĩ thầm, còn không có chân chính trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng đã dùng sức áp bức ta, trở thành nữ nhân ngươi còn đến đâu nữa?

Dưới sự phân phó của Tần Liễm, Minh Lục vòng quanh Hạ Thành một vòng lớn, cuối cùng mới đến Phủ Hộ Quốc Tướng Quân.

Thanh Linh từ trong ngực Tần Liễm ngồi dậy, sau khi sửa sang lại một chút, vén màn che lên muốn đi ra ngoài.

Phu nhân, nàng cứ đi như vậy sao? Giọng nói của Tần Liễm u oán.

Thanh Linh vừa mới vươn chân ra lại thu về, quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt giống như oán phụ đau khổ phòng không gối chiếc một mình vẫn luôn chờ phu quân nhiều năm không trở về của Tần Liễm. Lòng nàng mền nhũn, lập tức tự trách mình thật sâu, sao có thể phủi mông một cái rồi đi như vậy chứ? Sao nàng có thể không có lương tâm giống như những tên nam nhân cặn bã vứt bỏ nữ tử mà mình yêu chứ.

Không thể, nàng không thể không có lương tâm như vậy, cũng không thể khiến cho mỹ nhân đau khổ thất vọng.

Nàng hạ màn xe xuống xoay người lại, nâng mặt của hắn lên hôn xuống, sau khi hôn xong, nàng nói trấn an hắn: Cuối cùng ta cũng sẽ gả cho chàng, dù là lòng của ta hay thân thể của ta, cuối cùng đều thuộc về chàng.

Ngoan, chàng mau trở về đi. Sau khi nàng thấy khóe miệng của hắn khẽ cong lên, lập tức xoay người, rời khỏi xe ngựa.

Đầu heo, không phải, Đại Hối, mau đuổi theo. Bạch Nhiên quay đầu lại hướng về phía một nam tử thân hình cao lớn trên người mang theo hơi thở tử vong la to.

Nam tử này là trước kia là Thiên Nhất Tuyệt Đại Hộ Pháp của Tiêu Diêu Thành, bây giờ hắn đã không cần mang theo mặt nà đầu heo kia nữa, chỉ đeo một mặt nạ màu bạc bình thường.

Khi Thanh Linh rời khỏi Tiêu Diêu Thành thì đã mang theo hắn, rất nhiều người đều biết Thiên Nhất Tuyệt đã chết, dĩ nhiên không thể lại gọi tên của hắn. Thanh Linh tùy tiện suy nghĩ liền tùy ý lấy cho hắn cái tên là Đại Hối.

Đại Hối giống như trận gió nhanh chóng lướt qua Bạch Nhiên, không biết hắn có phải cố ý hay không, còn đụng Bạch Nhiên ngã xuống đất.

Bạch Nhiên bò dậy, tức giận hét to, Đầu heo chết tiệt nhà ngươi, ngươi là cố ý à.

Thanh Linh chân trước vừa mới bước vào Phủ Tướng Quân, chân sau người trong cung đã tới rồi.

Thánh chỉ đến. Người không xuất hiện, giọng nói chói tai của Trương công công truyền chỉ đã tới trước.

Thánh chỉ vừa đến, những người khác ở trong phủ phải ra ngoài quỳ nghênh đón thánh chỉ.

Thanh Linh quỳ xuống, nghe Trương công công tuyên đọc thánh chỉ.

Lần này thánh chỉ chỉ ý có liên quan với nàng, ý tứ cơ bản của lần đi Tiêu Diêu Thành này, mặc dù không có cưới được thiên kim của Thành chủ, nhưng lại trở thành Đại Hộ Pháp của Tiêu Diêu Thành, nhưng cũng là lập công.

Hơn nữa Nam Hạ cố ý muốn kết thành đồng minh với Tiêu Diêu Thành, nàng là một người Nam Hạ lại trở thành Đại Hộ Pháp của Tiêu Diêu Thành, vừa đúng trở thành người trung gian giữa việc kết làm đồng minh của Nam Hạ và Tiêu Diêu Thành. Vì vậy long nhan cực kỳ vui mừng, phong nàng là Bình Nhạc Huyền Hầu, phần thưởng là 3000 hộ thực ấp (Ý là 1 khu vực có 3000 hộ dân). Mong nàng có thể ở trên chuyện Nam Hạ và Tiêu Diêu Thành kết làm đồng minh mãi mãi mà tận tâm tận lực.

Hầu Gia, xin tiếp chỉ đi. Trương công công hớn hở nói. ddlqd - Yên Nhi

Tạ ơn Hoàng thượng Đột nhiên được Phong Hầu, Thanh Linh kinh ngạc sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh nàng vươn hai tay ra nhận lấy thánh chỉ.

Không chỉ có nàng




/275