Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 133 - Chương 104

/275


Diệp Minh đang ở sân khác nghe bên này có động tĩnh liền chạy sang. Hắn ra lệnh ngăn Bạch Nhiên lại , không cho mang Hương Thảo đi.

Chỉ là bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Bạch Nhiên, mới hai ba chiêu đã bị đánh cho nằm co quắp trên đất.

Nhìn người của mình bị đánh thê thảm, Diệp Minh phẫn uất đấm một quyền lên đất, nghiến răng nói: “Hương Thảo là nô tỳ trong viện của ta, nhị ca muốn đưa nàng đi, cánh tay nhị ca cũng dài quá rồi.”

Thanh Linh nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Hương Thảo sao lại biến thành nô tì trong viện của ngươi rồi?”

“Hương Thảo là người mẫu thân điều từ Mặc Trúc viện tới, ngươi mang nàng đi chắc chắc chưa thông báo với mẫu thân.” Nếu không Diệp đàm cũng không trực tiếp vào viện hắn cướp người. “Ngươi dẫn người đi chính là không tôn trọng mẫu thân. Không kính trọng mẫu thân chính là bất hiếu, chuyện này nếu để phụ thân biết được xem ngươi giải thích thế nào. Thức thwoif thì mau dừng tay lại cho ta.”

“Hương Thảo là người của mẫu thân ta- Đông Lăng An công chúa sắp xếp bên cạnh Nhị nha đầu, cũng coi như nàng là người của Đông Lăng quốc, nàng khi nào lại đến lượt mẹ ngươi làm chủ?”Thanh Linh mạnh mẽ chất vấn, cũng chẳng thèm cùng Diệp minh nói mấy lời vô nghĩa, xoay người liền đưa người đi theo.

Cướp người trước mặt hắn chính là đánh thẳng vào mặt hắn, Diệp Minh tức giận đến nối thân thể cũng phát run, cầm cái bồn rửa mặt hướng phí ót Thanh Linh mà đập.

“Ai yêu!” Lâm thị vừa bước chân vào viện của Diệp minh, cái bồn rửa mặt liền rơi trước chân bà ta, bị dọa sợ thất hồn táng đảm, liên tiếp lùi về sau.

“Diệp Đàm, ngươi dám khi dễ Minh Nhi?” Lâm thị chưa tỉnh hồn lại thấy Diệp minh nhếch nhác ngồi trên mặt đất, Diệp đàm ngoài ý muốn lại xuất hiện ở đây, trong lòng bà ta liền theo bản năng nghĩ Diệp Đàm khi dễ đứa con quý báu của bà ta.

Bà ta vội vã chạy vào phong đỡ Diệp Minh dậy.

“Mẫu thân, Nhị ca xông vào viện ta cướp người, chuyện này mẫu thân phải quản lý.” Sau đó Diệp minh mồm năm miệng mười, thêm mắm dặm muối kể lể hết sức sinh động chuyện vừa xảy ra.

Nghe xong lời Diệp Minh nói, vốn Lâm thị nhìn Diệp Đàm cũng không thuận mắt, giờ phút này nhìn Diệp Đàm bằng ánh mắt sắc nhe đao, bộ dáng như muốn đem người băm thánh nghìn mảnh. “Diệp Đàm, ngươi đứng lại!”

Thanh Linh vừa bước chân ra ngoài liền dừng lại, phân phó Bạch Nhiên mnag Hương Thảo đi trước, quay đầu lại chính là bộ mặt đầy giận dữ của Lâm thị. “Mẫu thân, Đàm Nhi có việc, Đàm Nhi đi trước.” Nàng miễn cưỡng qua loa lấy lệ, xoay người liền quả quyết bước đi.

Lâm thị nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mà tức đến hít thở không thông: “Diệp Đàm, đừng nghĩ bản thân được phong tước Hầu gia liền thấy bản thân rất giỏi, hừ, chúng ta đi.”Bà ta vội vã quay về phòng nhìn Diệp Minh.

Thanh Linh trở lại Mặc Trúc viện liền đi nhìn Hương Thảo trước, tự mình thu xếp cho nàng xong xuôi mới trở về phòng. Nàng nằm chết dí trên giường, chỉ là còn chưa kịp cở quần áo liền bị Diệp Thiên Minh phái người gọi qua.

Đi vào đại sảnh, Thanh Linh liền nhận thấy không khí đó gì đó không đúng, Diệp Thiên Minh sắc mặt nhìn rất kém, Lâm thị ngồi một bên dùng khăn lau mắt không ngừng.

Nhìn tình hình này nàng liền đoán được chắc chắn Lâm thị đã nói điều gì đó không tốt về nàng. Aiz, thời điểm nàng là Diệp Thanh Linh, Lâm thị thường xuyên kiến cớ gây sự với nàng, hiện tại nàng dùng thân phận Diệp Đàm, Lâm thị lại vẫn cứ sinh sự. Nàng cùng Lâm thị chắc chắn phải người chết ta sống mới được.

“Đàm Nhi hôm nay trở thành Bình Nhạc Huyền Hầu, cánh cứng cáp, ta đây thân làm mẫu thân muốn quản cũng không quản được rồi.”Lâm thị nhìn Diêp Thiên Minh một cái, lại cầm khắn lên lau lau hai cái tượng trưng.

“Đàm, ngươi đến viện Minh Nhi cướp người?” Diệp Thiên Minh lạnh mặt nói.

Thanh Linh tiến lên một bước nói: “Phụ thân, rõ ràng ngài biết Hương Thảo là nha đầu mà thân mẫu (mẹ ruột) ta* an bài bên cạnh chăm sóc Nhị muội, cho nên nàng ta ở đâu phải do Nhị muội định đoạt.

Lại nói Hương Thảo cũng không phải người trong viện Tam đệ, ta chỉ mang người của Nhị muội đi, sao lại trở thành cướp người rồi?”

Diệp Thiên Minh tựa như đã quên Hương Thảo là người nào, liền mở miệng hỏi: “Hương Thảo là người mẫu thân ngươi* an bài bên cạnh Thanh Linh?”

*Bởi vì nv nữ chính không có quá nhiều tình cảm với Diệp Thiên Minh nên mỉnh xưng hô “ta- phụ thân”. Diệp Thiên Minh tựa hồ cũng không thích hai người con này nên mình để là “ta- ngươi”, mình dịch theo cảm nhân riêng của mình thôi, không được thì mọi người ý kiến để mình sửa.

“Phải” Thanh Linh gật đầu, Diệp Thiên Minh đến cả người bên cạnh Thanh Linh bao năm cũng không nhớ nổi. Bị coi nhẹ đến như vậy, nàng không khỏi đối với nguyên chủ của khối thân thể này bi ai.

“Lão gia, thiếp hiện tại là đương gia chủ mẫu phủ Tướng quân, một nha đầu thiếp cũng không được quản?” Lâm thị u uất nhìn Diệp Thiên Minh.

Bà ta không ngờ tới Diệp Thiên Minh lại gật đầu: “Đông Lăng An công chúa an bài người bên cạnh Đàm Nhi và Thanh Linh, nàng quả thật không có quyền an bài.

Mặc dù nàng san bài nhưng nếu Đàm Nhi với Thanh Linh không đồng ý, vẫn phải trả người về.”

Lâm thị lập tức nghẹn một hơi, thét to: “Tại sao?”

“Bởi vì những người kia khế ước bán thân không thuôc Phủ Tướng quân.” Diệp Thiên Minh lạnh nhạt nói.

Khó trách không tìm thấy khế ước bán thân của Hương Thảo, thì ra là như thế. Lâm thị không cam lòng mím chặt môi, nhưng những lời tiếp theo Diệp Thiên Minh nói không khỏi làm khóe môi bà ta nâng lên một nụ cười hả hê.

“Đàm, mẫu thân ngươi không có quyền tùy ý an bài người của Thanh Linh nhưng thời điểm ngươi không ở trong phủ, mẫu thân ngươi liền đưa đến viện Tam đệ, ngươi không hài lòng thì trực tiếp nói với mẫu thân ngươi.

Nhưng ngươi lại cố tình không thông báo một tiếng liền trực tiếp xông vào viện Minh Nhi cướp người, đối với mẫu thân ngươi chính là bất kính

Hiện tại ta để ngươi hướng mẫu thân ngươi nhận sai, ngươi về sau chớ có bất kinh với mẫu thân nữa.” Diệp Thiên Minh không để cho Thạn Linh mở miệng.

“Người tới, chuẩn bị trà.”Diệp Thiên Minh phân phó.

“Phụ thân….”

“Ngươi không phục?” Thanh Linh nghĩ mở miệng phản bác nhưng Diệp Thiên Minh lại lạnh lùng nhìn nàng, không có ý định cho nàng cơ hội mở miệng.

Lâm thị nháy mắt với Trương ma ma: “Trương ma ma, ngươi đi chuẩn bị trà.”

Trương ma ma rót trà ra ly, bưng đến trước mặt Thanh Linh: “Nhị công tử, trà đây ạ.”

Thanh




/275