Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 138 - Thọ Lễ

/275


Editor: Yên Nhi

Ninh Thục Phi ngồi ở bên người Hoàng đế Nguyên Ung, đoan trang cao quý, nghe lời Thanh Linh nói, khuôn mặt kiêu ngạo nhíu lại: “Kiếp này chỉ lấy một người, tình cảm của Nhị công tử và nữ tử kia thật là sâu nặng, thật sự khiến người khác hâm mộ. [ddlqd]

[ddlqd] Bổn cung rất tò mò không biết nữ tử kia là ai? Lại có thể khiến cho Nhị công tử kiếp này không phải nàng sẽ không cưới thê tử.” Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của nàng, Thanh Linh lại cảm thấy nụ cười kia có giấu dao.

“Bản công chúa cũng tò mò nàng ấy là ai, nếu như có thể, còn mời Nhị công tử mời nàng tới.” Ngạo Nguyệt nhìn thẳng Thanh Linh nói.

Nàng ấy là ai? Ngay cả Thanh Linh cũng không biết thì phải mời như thế nào đây? Mặt của nàng không đổi sắc tiếp tục nói dối: “Chuyện này…… Không tiện mấy, thân thể của nàng ấy không được tốt, đại phu có căn dặn nàng ấy không thể tùy ý đi lại, cho nên nàng ấy không thể đi ra gặp mặt Nương nương và Công chúa, còn xin Thục phi nương nương và Công chúa thứ lỗi.”

“Nàng ta ở đâu? Bản công chúa rảnh rỗi sẽ tự mình đi xem nàng ta.” Ngạo Nguyệt cười nói: “Nhị công tử chẳng lẽ cảm thấy làm như vậy cũng không tiện hả?”

Thanh Linh buồn bực, Ngạo Nguyệt nắm nàng chuyện người trong lòng của nàng không buông là thế nào đây?

“Đúng thật không tiện.” Nàng lạnh nhạt nói. [ddlqd]

“Nhị công tử, ngươi cứ một mực từ chối, hay là vốn không có người kia phải không?” Ngạo Nguyệt không mặn không nhạt nói.

Nếu như Diệp Đàm nói dối, chính là phạm tội khi quân.

“Đương nhiên không phải là không có……” Thanh Linh mở miệng, chỉ là lời còn chưa dứt, một giọng nói giống như thần tiên đã đánh gãy lời nói của nàng.

“Người trong lòng của hắn đang ở trong phủ của Bản tướng, Công chúa còn muốn đi xem?” Tần Liễm cười như không cười nhìn Ngạo Nguyệt, trong mắt lộ ra hàn ý làm lòng người run rẩy.

Thanh Linh nhìn sang Tần Liễm, sườn mặt như ngọc trơn bóng của hắn lập tức rơi vào trong mắt của nàng, nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn. Người trong lòng của nàng, đúng là ở Tướng phủ nha.

[ddlqd] Ngạo Nguyệt há miệng, muốn nói lại thôi, đi Tướng phủ tìm người, đó không phải tự khiến mình mất mặt sao? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Nếu bản công chúa rảnh rỗi tất nhiên sẽ đi.”

“Trong lòng của ngươi đã có người, còn không phải nàng không thành thân, vậy chuyện này sẽ hủy bỏ.” Hoàng đế Nguyên Ung nói với Thanh Linh.

Mặc dù chuyện này được hủy bỏ, Lâm Thị lại càng cảm thấy Diệp Đàm được Hoàng Thượng coi trọng. Mắt của nàng thoáng nhìn, nhìn thấy trước mặt của Diệp Thiên Minh đặt ba hộp quà đã mở ra, một hộp trong đó là pho tượng Nam Cực Tiên Ông. Khóe miệng nàng đắc ý nhếch lên: “Lão gia, nhìn xem thọ lễ bọn nhỏ đưa này.”

“Hả?” Lâm Thị bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Pho tượng Nam Cực Tiên Ông này cũng rất tinh xảo, lão gia, ta có thể cầm lên xem không?” [ddlqd]

“Tùy ý đi.” Diệp Thiên Minh lạnh nhạt nói.

Lâm Thị duỗi tay ra lấy Tiên Ông, ngón trỏ của nàng cố ý vô tình nhắm vào cổ của Tiên Ông, sau đó cầm tới: “Á.” Nàng phát ra tiếng kinh hô: “Này…… Tiên Ông này sao lại bị đứt đầu?”

Nam Cực Tiên Ông cũng là Thọ Tiên Ông, trong buổi mừng thọ tặng Thọ Tiên Ông sẽ có ngụ ý là: Mong người được mừng thọ sẽ được sống lâu. Nhưng mà tặng người ta một pho tượng Tiên Ông bị đứt đầu, vậy không phải là đang nguyền rủa người ta không được sống lâu sao?

Các khách mời lại phát ra tiếng thổn thức, nhi tử tặng phụ thân mình một pho tượng Tiên Ông bị đứt đầu, đây là đang nguyền rủa phụ thân mình chết mà, người nhi tử này cũng quá bất hiếu rồi.

“Đàm Nhi, phụ thân con có chỗ nào có lỗi với con à, sao con lại tặng một pho tượng Tiên Ông bị đứt đầu chứ.” Lâm Thị trở nên phẫn nộ nói, Diệp Đàm tặng pho tượng Tiên Ông đứt đầu cho Diệp Thiên Minh, nguyền rủa Diệp Thiên Minh không được sống lâu chính là một việc bất hiếu.

[ddlqd] Cái gì, cư nhiên là Diệp Đàm tặng Tiên Ông bị đứt đầu, các khách mời lại trở nên kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Đàm này dáng vẻ thoạt nhìn thành thật khiêm tốn, vậy mà lại là một nhi tử bất hiếu.

Trước đây Diệp Đàm bị bệnh tật quấn thân, chẳng làm nên trò trống gì, Diệp Thiên Minh vốn đối với người nhi tử là Diệp Đàm này không có bao nhiêu cảm tình. Trải qua chuyện này, Lâm Thị tin rằng tất cả cảm tình mà Diệp Thiên Minh đối với tên nhi tử bất hiếu Diệp Đàm này sẽ biến mất sạch sẽ.

Hoàng thượng coi trọng Diệp Đàm, nhưng sau khi ngài ấy biết Diệp Đàm là một nhi tử bất hiếu, nhất định sẽ không còn trọng dụng Diệp Đàm, [ddlqd] con đường làm quan của Diệp Đàm sẽ vì vậy mà bị cắt đứt .

Bị phụ thân chán ghét, Hoàng Thượng không thích, mặc kệ Diệp Đàm là ở Diệp phủ hay là ở trong triều đình đều sẽ bị lạnh nhạt. Đến lúc đó, Diệp Đàm cũng chỉ là một người mặc cho người ta gây khó dễ, nàng muốn giải quyết hắn còn không dễ dàng sao?

Mặt của Diệp Thiên Minh đen lại ẩn chứa tức giận tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Bị nhi tử của chính mình nguyền rủa không được sống lâu, dù cho hắn lại có tính tình tốt cỡ nào cũng không thể nào nhịn được: “Đàm Nhi, Tiên Ông là con tặng à?”

“Dĩ nhiên không phải.” [ddlqd] Thanh Linh khẳng định nói.

“Sao lại không phải, rõ ràng chính là con tặng.” Lâm Thị nói, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Diệp Đàm, tới lúc này rồi mà ngươi còn muốn phủ nhận sao, ôi, đáng tiếc là đã muộn rồi.

Nàng nhíu mày, dáng vẻ vô cùng nghi hoặc: “Đàm Nhi không hiểu vì sao mẫu thân lại một mực chắc chắn Tiên Ông này là ta tặng chứ, món đồ này rõ ràng là Tam đệ tặng mà.”

Lâm Thị lạnh lùng cười một tiếng: “Diệp Đàm, con còn muốn trợn to mắt mà nói dối sao?”

Thanh Linh không gấp không tức giận, thản nhiên nói: “Mẫu thân, ngài đóng hộp lại nhìn nắp hộp quà xem, để xem rốt cục phần lễ vật này là ai đưa.” Trước khi Diệp Minh rời


/275