Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 139 - Chương 110

/275




“Lão gia, thuốc của Tam công tử là nô tài mua, Tam công tử phân phó nô tài bôi thuốc vào miệng chén trà rồi mới bưng trà lên. Nô tài không ngờ Tam công tử lại uống chén trà có bôi thuốc.

Lão gia, nô tài cũng chỉ là nghe theo lệnh Tam công tử mới mua thuốc rồi hạ thuốc, cầu xin lão gia bỏ qua cho nô tài.” Tên người hầu cũng đã nghe nói đến chuyện xấu của Diệp Minh ở lễ mừng thọ, biết sự tình rất nghiêm trọng, hắn liền thành khẩn khai báo, nhận lỗi.

“Chén trà có dính thuốc kia là Tam đệ muốn mời ta, trời xui đất khiến thế nào chính hắn lại uống vào.”Thanh Linh còn không sợ đổ thêm dầu vào lửa.

Tĩnh Vương lại bên cạnh bổ sung một câu: “Nói như vậy Tam công tử rắp tăm muốn hại người, ai ngờ lại thành ra hại mình.”

Mọi người đồng thời lắc đầu, Diệp Minh đúng là bất hiếu, nguyền rủa phụ thân ám hại huynh trưởng.

“Nghiệt chướng!” Diệp Thiên Minh đè nén lửa giận, một quyền nện thật mạnh lên bàn.

Lâm Thị sợ hết hồn, khuôn mặt chuyển màu trắng bệch: “Lão gia, chắc chắn Diệp Đàm thông đồng với tên người hầu kia để hãm hại Minh Nhi. Minh Nhi là một đứa trẻ ngoan, chàng nhất định phải tin tưởng hắn.”

“Ngươi không cần phải nói nữa, Diệp Minh thành ra như vậy tất cả là do ngươi ngày thường quá nuông chiều nó.” Diệp Thiên Minh dửng dưng, lạnh nhạt không cảm xúc nói.

Nội tâm Thanh Linh không khỏi cảm thấy nực cười, những năm này Diệp Minh luôn bên cạnh Diệp Thiên Minh, hôm nay sự việc xảy ra, ông ta lại phủi sạch trách nhiệm, đổ tất cả lên đầu một mình Lâm thị.

“Tên tiểu tử Diệp Minh này thật tốt.” Nguyên Ung Đế âm dương quái khí: “Tặng Tiên Ông bị chặt đầu, còn có ý đồ hãm hại huynh trưởng. Người hắn hãm hại không chỉ là nhị công tử của Diệp Tướng quân mà còn là Bình Nhạc Huyền Hầu trẫm tự tay sắc phong.”

Hãm hại một lại trúng ngay vị quan Tam phẩm Huyền Hầu, tội danh này không hề nhỏ.

Nguyên Ung Đế mở miệng nói vậy. Diệp Thiên Minh đã nhìn ra Nguyên Ung Đế có thái độ bất mãn với Diệp Minh.

“Hoàng thượng, là do vi thần vô phương dạy dỗ nghịch tử mới để xảy ra chuyện mất mặt như ngày hôm nay.”Vẻ mặt Diệp Thiên Minh sợ hãi nói: “ Vi thần nhất định phải trừng phạt thật nặng ngịch tử bất hiếu này, ba ngày sau, vi thần liền đem tên nghiệt chường này đến Bắc trấn, để hắn tự sinh tự diệt.”

Thanh Linh nhìn Diệp Thiên Minh, nàng cảm giác khuôn mặt hắn phủ đầy sương, khí tức quanh thân lại lạnh lùng, Hắn khiến Diệp Minh tự sinh tự diệt chẳng khác nào hắn tự thừa nhận Diệp Minh không còn là con trai hắn.

Phụ thân này của nàng tâm đủ lạnh.

Bắc trấn ở Nam Hạ là địa phương cằn cỗi, cũng chính là nơi triều đình xử lý người trong Hoàng thất.

Lâm thị nghe vậy, tâm hoàn toàn rơi vào đáy cốc.

Minh Nhi xuất thân nhà cao cửa rộng, trong nhất thời bị đuổi đến địa phương kia, hắn làm sao mà sống?

Hai chân bà ta mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế, hai tay phát run, mở miệng muốn khuyên Diệp Thiên Minh thay đổi chủ ý: “Lão gia…chuyện này…”

“Chuyện này tuyệt đối không thương lượng.”Diệp Thiên Minh một hơi đoạn tuyệt ý niệm của bà ta.

“Phụ thân, trừng phạt Diệp Minh như vậy có phải quá nặng hay không?” Diệp Đàm nói: “Kính xin phụ thân suy tính lại một lần nữa.”

“Không cần suy tính.” Giọng điệu Diệp Thiên Minh hoàn toàn không tốt.

Lâm thị sững sờ như người mất hồn, ngồi yên không nhúc nhích, chợt, bà ta bật dậy như xác chết , nhảy dựng lên, bước nhanh tới chỗ Thanh Linh: “Đàm, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, Minh Nhi là đứa bé ngoan ngoãn như vậy làm sao có thể làm ra chuyện saoi trái như thế?

Hắn nhất định là nhất thời bị quỷ ám mới có thể có lá gan làm ra chuyện này, hắn không phải cố ý.

Mẫu thân thay hắn van ngươi cầu xin lão gia có được hay không? Cầu xin ngươi khuyên lão gia đừng đưa hắn tới Bắc trấn.”

Thay Diệp Minh cầu cạnh, trông nàng giống người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm sao? Nhưng Lâm thị tự mình cầu xin, ở trước mặt người ngoài suy cho cùng nàng vẫn không thể cự tuyệt thẳng thừng: “Phụ thân, chuyện này người xem…” Nàng không từ chối Lâm thị, cũng không cầu xin cho Diệp Minh, nàng chỉ lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn Diệp


/275