Thục Sơn Thiếu Niên

Chương 149

/106


Cố Thanh Thành thấy nó cúi đầu không đáp, lại nói bằng giọng bình thản: "Bất quá ta hơn tuổi con nhiều, sẽ phải ra đi trước, lúc đó thì phải làm sao? Thế này vậy, ta dạy hai con một pho tâm pháp, mỗi ngày luyện một lần thì dù không diệt được hết yêu vật cũng sẽ chế trụ được."

Nó đáp: "Được." Rồi thở phào, ngẩng nhìn ánh mắt Cố Thanh Thành đang dạt đi, chợt như mất đi thứ gì đó, lòng ảm đạm hẳn.

Lúc nó và Trương Úy được phép gặp người khác, trở về Ngự Kiếm đường thì đã là cuối tháng Tám. Đường Mật nghe Bạch Chỉ Vi kể lại việc xảy ra trong ngày mười sáu cùng tình hình Ngự Kiếm đường trong đêm mười lăm sau khi Mộ Dung Phỉ cứu được Mộ Dung Trinh Lộ, nó hỏi: "Chúng thật sự nói mình là người Xích Ngọc cung?"

"Lúc đó bọn tại hạ còn chưa đến, bất quá mọi người có mặt đều nghe rõ." Mộ Dung Phỉ đáp.

"Hừ, mấy tên lừa đảo." Đường Mật mắng: "Chúng không ngờ Ma vương ta vẫn ở đây, một câu là lộ hết."

Bạch Chỉ Vi nói: "Ta cho rằng chúng muốn làm loạn cục diện. Chúng mang kiếm đồng đi cả hai chục dặm, dọc đường gặp biết bao nhiêu người, lẽ nào giang hồ còn không biết? Nghe nói Xích Ngọc cung vốn thanh minh việc này không liên quan đến họ nhưng người giang hồ đều cho rằng chính họ làm. Ma huyết thức tỉnh và việc sức mạnh của Đọa Thiên đại nhân mất đi khiến lòng người hoảng hốt, các đạo nhân mã chính đạo giang hồ sẽ tề tụ tại Thục Sơn vào ngày táng lễ Tư Đồ tông chủ, bề ngoài là bái tế, thật ra thương thảo việc quyết tử chiến với Xích Ngọc cung."

"Vậy thì bị gạt rồi." Đường Mật nhíu mày, không nói gì nữa, cảm giác mọi manh mối nắm được đang từ từ hợp lại, nhưng chưa tìm được thứ quan trọng.

"Đường Mật, ngươi nói người bị giết là người chúng ta tin được, vậy người đó là Tạ điện giám hay Tư Đồ tông chủ?" Trương Úy hỏi.

Đường Mật lắc đầu: "Không phải, ta đoán thế quá đường đột, nói thật, hiện tại ta không dám tin cả người chết."

"Ý ngươi là gì?"

Đường Mật đáp: "Ở quê nhà của ta có một thứ gọi là mạng, nhiều người vừa viết truyện vừa đưa lên mạng cho người khác đọc, nếu có ai đó không viết tiếp được thì sẽ bỏ dở, đột nhiên biến mất rồi viết một truyện khác, truyện cũ có viết tiếp hay không cũng không sao."

Những người khác đều mơ hồ, nó lại mỉm cười: "Là thế này, nếu Tư Đồ tông chủ có vấn đề, lại phát hiện không che giấu được thì có thể mượn cớ trá tử để biến mất rồi đổi sang thân phận khác, đúng không?"

Mộ Dung Phỉ tỉnh ngộ vỗ đùi: "Nhưng trong mấy người đó chỉ có Tư Đồ tông chủ thích hưởng thụ niềm vui tục thế nhất, con cái đầy đàn, xưa nay vẫn theo đuổi đạo trường sinh, người như thế mà có dũng khí phi thân cứu người mới là lạ."

Đường Mật gật đầu: "Nhưng cũng có thể đấy là xung động nhất thời, hiện tại chúng ta còn thiếu một chút manh mối, nếu Dị bảo quán nghe ngóng được tin về ngọn đèn thì tốt. Hơn nữa, để ta nghĩ xem nào, trong tám việc nhầm lẫn lúc trước còn một việc nhỏ mà ta chưa xem xét, là vì sao lúc chỉnh lý sổ mượn ở Tàng thư các lại vừa hay đọc được ghi chép về Mục điện giám."

Lúc Đường Mật đến Tàng thư các, thấy Chúc Ninh đang nằm trên ghế viết lách gì đó. "Chúc thủ thư lại viết lách hả?" Nó hỏi, giờ Chúc Ninh và nó thân mật, y không hề tránh né mà đặt bút xuống: "Đúng, gần đấy nhiều việc nên không viết được gì."

Đường Mật nghe nói những kẻ đánh lén không gây thương tổn cho toán Chúc Ninh nhưng cũng trải qua một trường ác chiến, bèn hỏi lấy lòng: "Sư phụ còn chỗ nào không khỏe, con có thuốc bổ của Mạc điện phán cho, sẽ đưa đến cho sư phụ."

"Đi, đừng lôi kéo. Ta biết hết về thuốc của con, đều là ảnh hưởng đến đầu óc, nghe nói đầu óc con hỏng hết rồi."

Đường Mật cười hì hì, hỏi với khẩu khí trò chuyện thông thường: "Sư phụ, năm trước chúng ta chỉnh lại sổ mượn là lệnh của ai, Tiêu chưởng môn chăng?"

"Không phải, mỗi hai mươi năm lại chỉnh lý một lần, quy củ mà. Hỏi chuyện đó làm gì?" Chúc Ninh hỏi ngược.

"Quy củ thành văn hả? Cho con xem được không?" Đường Mật hỏi thẳng.

Chúc Ninh trừng mắt nhìn, cúi xuống lần mò ở gầm ghế một chốc rồi đưa cho nó một quyển sách. Trang đầu cuốn sách ghi đủ quy củ quản lý Tàng thư các, trong đó có điều là cứ hai mươi năm lại chỉnh lý sổ mượn một lần, những trang sau ghi cả tên người chỉnh lý và thiếu những sách nào, trang sau cùng là tên nó, Chúc Ninh và Âu Dương Vũ.

Đường Mật không phát hiện được gì, thất vọng quay lại, gặp ngay Bạch Chỉ Vi, gấp gáp đưa một bức thư ra: "Dị bảo quán đưa tới." Hai cô không nén được hưng phấn, mở ra xem ngay, nội dung khiến cả hai thất vọng cực độ, chủ nhân Dị bảo quán nói hơn nửa năm nay vẫn nghe ngóng về ngọn đèn nhưng vì đấy là đồ cổ không có gì nổi bật nên sau cùng chỉ xác định được ngọn đèn là vật lưu lạc từ vương lăng nước Sở trong cơn nội loạn hơn hai mươi năm trước, được người ta mua nhưng vì không đáng tiền lắm nên không có tên chủ mua. Đường Mật không thu hoạch gì được ở Tàng thư các, cộng thêm lá thư này thì mọi manh mối đều đứt đoạn, nó vô cùng buồn bã, song vẫn cố gắng an ủi Bạch Chỉ Vi: "Không sao, lá thư này còn nhiều tin tức hữu dụng lắm."

"Tin hữu dụng gì?"

"Ta còn chưa nói xong, để ta nghĩ lại cho rõ đã."

Tối đó Đường Mật nằm trên giường ghép lại mọi manh mối, chợt phát giác một việc, nhảy lên gọi: "Chỉ Vi, có lẽ, có lẽ có một sơ hở."

"Sơ hở gì?" Bạch Chỉ Vi bò dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Đặng Phương là Đặng Phương ơi." Đường Mật kêu lên: "Đặng Phương vốn được đi tỷ võ nhưng vì đầu óc hỗn loạn nên không đi được. Y mà không tỉnh lại thì nếu việc này là xảo hợp, coi như ông trời giúp kẻ chủ mưu. Thật ra chúng tính toán đủ đường, giúp đỡ như thế mà ta vẫn thua người khác, vậy nên chúng phải nghĩ cách khiến Đặng Phương không thể đến Hoa Sơn được. Ta vẫn nhớ sau lần thi đấu, Đặng Phương về nhà ngày càng hồ đồ, luôn có kiếm đồng trông nom, thành ra có khả năng nhất là trên đường về y bị hạ thủ. Nên biết, với việc xảy ra đột ngột như thế, chúng không thể có nhiều thời gian an bài bố trí, chỉ cần chúng hạ thủ Đặng Phương là những việc khác không còn dấu vết gì. Đi nào, chúng ta mau đi hỏi Đặng Phương xem khi đó xảy ra chuyện gì, kẻ xuất thủ với y không là hung thủ cũng là đồng lõa."

Nửa đêm nửa hôm Đặng Phương bị Đường Mật kéo khỏi giường, bực bội mắng: "Đường Mật, chưa từng thấy cô nương nào mặt dày như ngươi, lần thứ mấy ta bị lôi chăn khỏi người rồi nhỉ?"

Đường Mật không còn lòng dạ nào giải thích, cấp thiết hỏi: "Đặng Phương, nhớ lại xem nào, tỷ võ năm ngoái, trên đường về ngươi có gặp ai hoặc xảy ra việc gì bất thường không?"

"Không nhớ, lúc đó đầu óc ta hồ đồ lắm." Đặng Phương lầm bầm.

"Mới bắt đầu mà, cố tỉnh lại đi, ta xin ngươi nghĩ lại cho kỹ, quan trọng lắm, xin ngươi đấy."

Đặng Phương chưa từng thấy Đường Mật cầu xin ai như thế, hai con mắt to chớp chớp như sắp khóc, lòng y mềm nhũn, nghĩ kỹ một lúc rồi bảo: "Ra khỏi cửa điện chưa bao xa thì gặp Tư Đồ tông chủ vỗ vỗ vai ta, bảo rằng trận tỷ võ đó rất hay, có thể vốn không phải tông chủ nói chính xác như thế nhưng đại ý là vậy."

Sáng hôm sau, Bạch Chỉ Vi tỉnh dậy, Đường Mật đang ngồi đó, hai con ngươi vằn tia máu, cả đêm nó không ngủ.

"Nghĩ ra gì chưa?" Cô hỏi khẽ.

Tinh thần nó tựa hồ khá ổn, mỉm cười: "Còn một chút sự tình cần chứng cớ, nếu đoán không sai thì đồng chí Bạch Chỉ Vi, chúng ta chuẩn bị phản kích thôi."

Táng lễ tông chủ Kiếm tông Thục Sơn phái còn long trọng hơn của điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển, giang hồ đều đồn đại việc Tư Đồ Minh xá thân cứu chưởng môn, bị Ma cung giết nên người đến bái tế trừ người Thục Sơn còn cả những giang hồ hào hiệp kính trọng nghĩa dũng của lão. Tuy di thể đặt trong linh đường bảy ngày nhưng ngày đầu tiên vẫn có nhiều người đến tế bái nhất, Vô Thận phong của Khí tông bình thường vẫn thanh u giờ đầy các lộ nhân mã thiên nam địa bắc.

Linh đường đặt tại chính điện Thanh Hồng các, cửa sổ đều che vải bố trắng, trong điện buông rủ tầng tầng rèm vải gai trắng, ánh sáng ảm đạm, nến cháy leo lét, toát lên không khí như chốn âm tào địa phủ. Linh cữu Tư Đồ Minh chưa đóng nắp, thi thể đặt trong đó hơn tháng rồi nhưng vì được tẩm dược vật nên không hề rữa nát, làn da vẫn hồng nhuận như người sống. Trước linh cữu đặt một chậu lửa đốt giấy tiền, ba nhi tử một nhi nữ của Tư Đồ gia mặc áo hiếu quỳ hai bên, Tư Đồ Thận nhỏ nhất khóc sưng vù mắt, đưa từng tờ giấy tiền vào chậu lửa. Hai bên điện có hai hàng đệ tử Khí tông quỳ lạy, Tạ Thượng và Cố Thanh Thành mang thân phận trưởng bối nên đứng ra chủ trì cục diện. Cửa điện mở toang, bên ngoài là chúng nhân xếp hàng đợi tế bái.

Vào tế bái đầu tiên là phương trượng Huyền Trí, trụ trì Thanh Nguyên tự, lão tăng râu bạc phơ tiếp lấy tờ giấy tiền trong tay Tư Đồ Thận đặt vào chậu lửa thì ngọn lửa bùng lên ba thước, liếm vào râu lão. Theo bản năng, Huyền Trí lùi lại nửa bước, tăng chúng ở bên ngoài lo lắng kêu lên: "Phương trượng!" Lão vốn định quay lại bảo chúng nhân là mình không sao nhưng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây người, nhất thời không nói thành lời.

Giữa ngọn lửa rừng rực, thân hình một nam tử chợt hiện, dần dần hiện rõ, dáng vẻ giống hệt Vương Lẫm vẫn được Thục Sơn mỗi năm tế bái. Chúng nhân Thục Sơn trong điện đều hô lên kinh hãi khiến bên ngoài tràn vào cửa, hòng xem là việc gì.

Ngọn lửa ngày càng mãnh liệt, thân hình Vương Lẫm đạt đến chiều cao người bình thường, trường kiếm trong tay ông ta múa lên, chừng một tuần trà thì ngọn lửa nhỏ dần, thân ảnh lại mơ hồ rồi tan biến. Chúng nhân nín thở quan sát lúc đó mới thở phào, chưa kịp định thần thì trong linh cữu, Tư Đồ Thận chợt thở dài, ánh mắt tinh quang nội liễm, thần tình uy nghiêm nói: "Lẫm quanh quẩn trong thiên địa lục đạo mấy ngày, giờ giữ lời hứa quay về."

Bầu không khí Thanh Hồng các im phăng phắc, phảng phất thời gian ngưng trệ, sau đó không hiểu ai hô to: "Đệ tử Thục Sơn quỳ đón Đọa Thiên đại nhân chuyển thế." Chúng đệ tử Thục Sơn tỉnh ngộ, nhất tề quỳ xuống, có kẻ hiếu sự đứng ngoài cửa hiện quay ra hét: "Đọa Thiên đại nhân, Đọa Thiên đại nhân chuyển thế." Dứt lời, bên ngoài điện xôn xao, rồi có người hét: "Quỳ xuống, đệ tử Thục Sơn quỳ xuống cung nghênh Đọa Thiên đại nhân chuyển thế…" Đệ tử Kiếm tông, Khí tông đợi vào tế bái cùng kiếm đồng Ngự Kiếm đường đồng loạt quỳ xuống. Lại có người gào lên: "Đọa Thiên đại nhân là thống lĩnh võ lâm chính đạo, chúng ta vạn lòng như một cùng chống lại tà ma." Có người quỳ xuống khiến chúng nhân ngoài điện đua nhau quỳ theo, cục diện ban nãy còn nhốn nháo chợt biến thành yên tĩnh, mấy trăm người quỳ rạp, thành khẩn cực độ, như nghênh tiếp thần phật chí tôn xuống nhân thế.

Thần sắc Tư Đồ Minh bình hòa nhìn Cố Thanh Thành và Tạ Thượng vẫn đứng yên bất động, Cố Thanh Thành nhíu mày, nét hồ nghi thoáng qua nhưng rồi vẫn vén áo quỳ xuống. Tạ Thượng nhìn Tư Đồ Minh, cảm giác khí độ khác hẳn tông chủ Khí tông thường ngày, nhưng vẫn cho rằng quá khó tin. Y không có mặt lúc Đọa Thiên chuyển thế, chỉ nghe nói lại những việc xảy ra, nhưng dù thế nào thì cục diện hiện tại cả giang hồ đang hoảng loạn vì Ma vương trùng hiện và ma huyết tỉnh lại, cần thiết có một nhân vật như thần linh thống lĩnh toàn cục. Nghĩ vậy nên y cho rằng quỳ lạy một kẻ diện mạo như Tư Đồ Minh có phần oan ức nhưng vẫn nghiến răng chuẩn bị quỳ xuống.

Cùng lúc đó, ngoài cửa điện vang lên giọng thiếu nữ trong trẻo: "Tạ điện giám đừng quỳ, những kẻ đó đều là lừa đảo."

Giọng nói không cao nhưng trong bầu không khí yên tĩnh, ai nấy đều nghe rõ, chúng nhân nhìn ra, một nữ kiếm đồng mặc áo đỏ cần đĩa đèn đứng ở cửa, sắc mặt trắng trẻo, ánh mắt linh động còn vương nét ngây thơ, tuy bị chúng nhân nhìn nhưng không kinh hoảng, từng bước đến trước chậu lửa, chỉ vào Tư Đồ Minh cách đó mấy thước: "Đây là tên đại bịp."

"Đường Mật, ngươi nói nhăng gì hả?" Tư Đồ Thận nổi giận.

Đường Mật liếc y, quay lại nói với chúng nhân: "Các vị nghe tiểu nữ nói xong xem có lừa gạt không." Đoạn nó đốt đĩa đèn, trong đèn liền xuất hiện một nữ tử đang múa, thoáng sau nó tắt đèn, cười cười nói với chúng nhân: "Vật này do khai sơn sư tổ của Thục Sơn là Đọa Thiên đại nhân chế tạo, vốn tiểu nữ cho rằng đấy là đồ chơi cao thâm mạc trắc, không ngờ ở đây có một vị sư huynh cực kỳ tinh thông cơ quan thuật, các vị có muốn nghe sư huynh tiểu nữ giảng giải không?"

Thân sắc Tư Đồ Minh vốn cố trấn định lại biến đổi, quát to: "Giờ đệ tử Thục Sơn đều mục vô tôn trưởng hả, bắt lại cho ta."

Tạ Thượng ngăn: "Để Đường Mật nói hết đã." Giọng nói trầm trầm nhưng cực kỳ uy nghiêm, những người định động thủ lập tức lui xuống. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Đường Mật vẫy tay ra ngoài cửa, một thiếu niên cao gầy mặc y phục Thuật tông đi vào, thi lễ với chư vị tôn trưởng trong điện, thong thả nói: "Tại hạ Âu Dương Vũ, môn hạ Chúc thủ thư ở Thuật tông. Tại hạ nghiên cứu đĩa đèn này mấy ngày, tuy không thể làm giống hệt nhưng cũng được phần nào, muốn người xuất hiện trong ngọn lửa múa máy, lửa càng lớn thì hình người càng lớn thật không dễ. Cách để ngọn lửa bùng lên nhiều lắm, đơn giản nhất là bôi một chút lân phấn lên lớp giấy bao quanh."

Tạ Thượng nhíu mày hỏi: "Các ngươi nói là hình ảnh Đọa Thiên đại nhân là giả, có chứng cớ không?"

Đường Mật nói: "Có. Dùng cách gì cũng cần chất sáp của cự kình ở Đông Hải chế luyện, hiện tại chúng ta gạt lớp tro trong chậu lửa xem có sáp không là biết ngay." Đoạn nó thò Vị Sương vào đống tro tàn gạt gạt mấy cái, quả nhiên tìm được một vật chưa hoàn toàn ngưng kết. Khối mềm mềm đó còn dính tro giấy nhưng vẫn nhận ra chất sáp, nó mỉm cười với Tư Đồ Minh: "Tư Đồ tông chủ quả thật cao minh, tiếc là trăm năm nay không ai bắt được cự kình, trên đời không còn tìm được chất sáp này nữa. Thành ra tông chủ chỉ còn cách lấy một đoạn nến trong ngọn đèn này ra dùng, nếu không vì tiểu nữ nhận ra nến còn quá ít tất khó đoán được ý đồ của Tư Đồ tông chủ."

Tư Đồ Minh biết chỉ còn cách chối phắt đi, sắc mặt không hề thay đổi: "Ta không hiểu gì hết."

"Vậy Tư Đồ tông chủ có hiểu vì sao mình chết rồi lại phục sinh chăng?" Đường Mật cười hỏi, đặt tay trái lên ngực, quay lại nói với chúng nhân: "Không sai, Tư Đồ tông chủ trúng nhát kiếm đó đúng vị trí xuyên tâm tạng. Không chỉ Tạ điện giám, Mạc điện phán, cả những người khác đều thấy, không thể sai được. Nhưng các vị có biế không, trên đời này không phải tim ai cũng ở bên phải, đại khái một vạn người thì có một người tim ở bên trái."

Chúng nhân xôn xao. Đường Mật biết giải phẫu học ở thế giới này chưa đạt đến độ có X quang, e rằng không ai tin lời mình: "Chi bằng mời Mạc điện phán hoặc bất kỳ ai đến sờ ngực Tư Đồ tông chủ xem sao. Đương nhiên, trước hết phải để Tạ điện giám nắm mạch môn của Tư Đồ tông chủ. Tư Đồ tông chủ nội lực tu vi tinh thâm, có thể dụng nội lực bức máu chảy ra như hiện tượng tâm tạng thụ thương thì cũng có thể dùng quy tức tâm pháp khiến thân thể rơi vào trạng thái gần như tử vong."

Tư Đồ Minh biết không thể biện bác gì được nữa, liền quyết chơi sát ván: "Không sai, là ta bày trò hoa dạng, nhưng cũng vì trừ yêu nữ ngươi." Đoạn lão chỉ vào Đường Mật, nghiên răng nói: "Yêu nữ này là chuyển thế của Ma vương Hoa Tuyền."

Đường Mật cả kinh, trở nên nổi giận: "Ngươi ngậm máu phun người."

Tư Đồ Minh cười lạnh: "Được, ta cho ngươi xem bằng cớ, vốn ta định lấy đó là lễ vật tặng cho chính đạo võ lâm sau khi trở thành người kế nhiệm Đọa Thiên đại nhân, hiện tại đành mang ra dùng vậy. Thận nhi, mở hộp gỗ đàn của cha ra đây."

Tư Đồ Thận mang hộp đến, Tư Đồ Minh lấy ra một quả cẩu lưu ly lớn cỡ nắm tay, bên trong dầy dịch thể màu đỏ, giơ lên hỏi Tạ Thượng: "Tạ chưởng môn, có nhận ra vật gì không?"

Tạ Thượng biết đó là Huyết ảnh lưu ly ở kiếm thất chỉ mình y mở ra được, nhưng nghe nói toàn toàn bộ đã bị tạp dịch tên Lý Tam phá hủy, bèn bảo: "Đấy là Huyết ảnh lưu ly mà Đọa Thiên đại nhân để lại, có thể nhận biết ai mang ma huyết, nhưng đã bất ngờ bị hủy hoại hết rồi."

Tư Đồ Minh nói: "Không sai, chính là Huyết ảnh lưu ly, viên duy nhất không bị hủy. Huyết ảnh lưu ly do Đọa Thiên đại nhân dùng máu Hoa Tuyền hòa vào các loại dược vật, thi triển pháp thuật tạo thành, nếu kẻ nào mang trong mình ma huyết thì huyết mạch sẽ hiện lên dưới ánh lưu ly, ma huyết trong mình càng nhiều thì huyết quản càng hiện rõ. Giờ mời chư vị nhìn yêu nữ." Đoạn lão giơ Huyết ảnh lưu ly đi ra ngoài điện ngập ánh nắng.

Dưới ánh nắng thu trong trẻo, viên ngọc màu đỏ lớn cỡ nắm tay phát ra hồng quang như nước triều lan rộng, trùm lên mỗi người. Đám đông đứng trong hồng quang, phát hiện trên mình không biến hóa gì liền nhìn vào thiếu nữ đứng trong điện, mọi bộ phận lộ ra ngoài gần như biến thành trong veo, chỉ có gương mặt, cần cổ và tay chân hiện rõ huyết quản đỏ rực như san hô.

Đường Mật giơ tay lên, nhìn huyết quản của mình hiện rõ trong làn hồng quang, nhất thời đầu óc tê cứng. Nó đoán được quỷ kế của Tư Đồ Minh, tìm ra chứng cớ có thể đánh gục y nhưng không ngờ y còn chiêu này.

"Ma vương, đấy là Ma vương chuyển thế."

"Bắt yêu nữ mau."

Tiếng thét vang lên loạn xạ.

Sao thế? Sao thế? Ta là ai? Đường Mật nhìn đôi tay, coi như không nghe thấy những âm thanh đó, tự hỏi đầy hoang mang. Đột nhiên trên đầu óc nó lướt qua một con dao sắc, bạch quang lóe lên, máu đỏ rơi vào bóng tối.

Con khỉ lông xanh, con khỉ đó hình như hiểu ra, định giải thích thì bị người ta ôm lấy, ngẩng lên nhìn là Cố Thanh Thành.

"Đừng sợ, có Thành đây." Y nói, ném kiếm lên không, khi tất cả còn chưa kịp phản ứng thì đã đưa nó ngự kiếm bay vút lên trời cao.

Đầu óc Đường Mật còn hỗn loạn, từ trên không nhìn xuống, Thanh Hồng các vấn vít khói cùng đầu người lố nhố đã bị bỏ lại ngoài xa. Chắc rằng cục diện ở đó cũng đầy hỗn loạn, tông chủ Khí tông cùng Ma vương bỏ trốn, e rằng trên đời không còn việc gì chấn động hơn thế. Nó bèn dùng lực giằng khỏi đôi tay đang ôm mình: "Để con quay về, con không phải Ma vương chuyển thế, cần phải nói rõ rằng có người hãm hại, nếu con chạy thì không thể rửa sạch được."


/106