Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 1 - Chương 1

/58


Trầm Cẩm thêu mũi cuối cùng xong, cẩn thận cắt sợi chỉ, kiểm tra thật cẩn thận lần cuối mặt mày mới hiện ý cười.

Nha hoàn vẫn đứng cạnh cười nói, “Cô nương thêu rất tốt, Vương phi chắc chắn sẽ thích.”

Trầm Cẩm mím môi cười, lại không để lời của nha hoàn vào tai, nếu nàng thêu thế này đã tốt, vậy tú nương trong vương phủ thì sao?

Trần trắc phi nghe tiếng nha hoàn vén rèm bước vào, nói, “Thêu tốt lắm sao, cho ta xem xem.”

“Mẫu thân.” Trầm Cẩm nghe vậy đứng tránh ra, có chút bất an hỏi, “Không biết Mẫu phi có thích hay không nữa.”

“Nha đầu ngốc.” Trần trắc phi liếc nhìn mọi người trong phòng, cho nha hoàn hầu hạ ra ngoài, chỉ để lại Lý ma ma, mới cầm tay nữ nhi nói, “Vương phi xuất thân Triệu gia, lại gả cho Thụy vương gia, có cái gì chưa thấy qua? Cho dù con thêu càng tinh xảo thì như thế nào.”

Trầm Cẩm cắn môi dưới, nàng lập tức hiểu được ý của mẫu thân, đưa Vương phi chỉ là đưa tấm lòng, Trần trắc phi thở dài, “Đều do mẫu thân không chịu hơn thua, nếu là… Con cũng không cần còn nhỏ đã phải học mấy thứ này.”

“Mẫu thân.” Trầm Cẩm dựa sát vào lòng Trần trắc phi, nũng nịu nói, “Nữ nhi không nhỏ.”

Trần trắc phi cười gõ đầu Trầm Cẩm, “Được rồi, ra ngoài ngắm hoa đi, hôm nay Vương phi ban cho hai bồn thược dược, hoa tươi tắn rất xinh.”

“Vâng.” Trầm Cẩm tuổi còn nhỏ, đúng thời điểm còn mê chơi, nghe vậy liền cười khanh khách đứng lên khỏi người Trần trắc phi hỏi, “Con có thể ra hoa viên dạo không?”

“Đi đi.” Trần trắc phi không hay ra khỏi viện nhưng lại không ép buộc nữ nhi.

Trầm Cẩm liền gọi theo nha hoàn ra ngoài đi dạo, chờ Trầm Cẩm đi rồi nụ cười trên mặt Trần trắc phi liền biến mất, nàng nhìn khăn tay nữ nhi thêu, thở dài một hơi, lúc này mới tiếp lời lúc trước còn không nói hết, “Đều do ta không chịu hơn thua không khiến Vương gia thích, mới khiến cho Cẩm nương còn nhỏ đã phải nghĩ biện pháp lấy lòng người khác, Hứa thị… Quên đi.”

Thụy vương là đệ đệ cùng mẫu duy nhất của đương kim Thánh Thượng, vương phủ không chỉ lớn mà còn trang hoàn rất đẹp, Trầm Cẩm thích nhất là tiểu lương đình cạnh hồ sen, đặc biệt vào tháng sáu, hoa sen trong hồ vừa nở càng thêm xinh đẹp.

Có điều hôm nay không khéo, trong đình đã có người, là Vương phi đích nữ Đại tỷ Trầm Kỳ, trong lúc Trầm Cẩm còn đang do dự, không biết có nên tiến lên quấy rầy hay không thì đại nha hoàn của Trầm Kỳ đã chủ động mời Trầm Cẩm vào đình.

“Đến rồi sao còn không vào?” Trầm Kỳ nhìn thấy Trầm Cẩm liền vẫy vẫy tay, gọi nàng ngồi bên cạnh, tự tay cầm bánh đậu đỏ củ từ đặt vào tay Trầm Cẩm mới hỏi.

Trầm Cẩm bóc lớp giấy bên ngoài, cười nói, “Bởi vì không biết Đại tỷ đang làm cái gì, muội sợ làm phiền Đại tỷ.”

Trầm Kỳ nghe vậy cười, nàng là con lớn trong nhà, bên dưới còn có bốn muội muội, chỉ có Tam muội muội này tính tình ôn hòa cẩn thận, giống như tiểu bạch thỏ nàng dưỡng hồi trước, không chỉ mềm mềm mà lá gan còn rất nhỏ, có điều cũng không trách nàng, ai bảo trong phủ Trần trắc phi giống như người trong suốt, rất ít khi ra khỏi viện.

Phòng bếp nhỏ của Vương phi làm điểm tâm rất ngon, bánh đậu đỏ củ từ ngon vô cùng, bánh còn mang theo mùi sữa lại không ngán, Trầm Cẩm ăn vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn lên lên xuống xuống, ánh mắt loan loan, Trầm Kỳ cũng không thấy phiền lòng, chờ Trầm Cẩm ăn xong lại cho nàng cái nữa.

Đổi lại Trầm Cẩm ngọt ngào cười, “Cám ơn Đại tỷ.”

Trầm Kỳ nhéo nhéo mặt Trầm Cẩm, quả nhiên mềm nhũn , “Ăn đi.”

“Hóa ra Đại tỷ cùng Tam muội muội trốn trong này nói chuyện.” Trầm Tử từ xa đã thấy Trầm Kỳ cùng Trầm Cẩm nên dẫn muội muội Trầm Tĩnh lại đây, Trầm Tử mặc một thân váy hoa đỏ thẫm, đầu cài trâm phượng vàng ròng, trên trâm còn khảm ngọc chói mắt, vừa hoa diễm vừa có vẻ tục tằng, lại không che được vẻ đẹp của Trầm Tử, không khó tưởng tượng chờ Trầm Tử lớn thêm vài tuổi sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Trầm Tĩnh đi sau Trầm Tử một thân váy dài xanh ngọc, đầu cài trâm minh châu, mặc dù không có chói mắt như Trầm Tử lại hơn ở vài phần tươi sáng.

Nhìn thấy hai người, Trầm Cẩm buông điểm tâm đăng ăn dở, chào hai người trước,“Nhị tỷ tỷ, Tứ muội muội.”

So sánh với Trầm Tử và Trầm Tĩnh thì dung mạo thanh tú của Trầm Cẩm sẽ không bằng, có điều nàng thừa hưởng được làn da vừa mềm vừa trắng từ mẹ, hơn nữa lại có đôi mắt hạnh long lanh, so với toàn bộ Trầm gia đều là mắt hoa đào lại trở nên đặc biệt, ánh mắt của nàng trong sáng thuần khiết như muốn làm người đối diện lòng mềm nhũn, chợt thấy nàng không bằng tỷ muội nhưng lại khiến người khác thương, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Vài người chào hỏi xong mới ngồi xuống, Trầm Kỳ phân phó nha hoàn rót trà cho hai người mới nói, “Phòng bếp vừa làm vài món điểm tâm mới, các muội cũng nếm thử.” Cũng chỉ nói một câu chứ không tự tay đưa cho các nàng như đối với Trầm Cẩm.

“Cám ơn Đại tỷ tỷ.” Trầm Tĩnh cầm một miếng điểm tâm hình hoa, cười nói, “Vẫn là người của Mẫu phi tay nghề tốt, điểm tâm làm thật đẹp mắt, khiến người ta tiếc ăn.”

Trầm Cẩm như không có hiểu ý tứ trong lời của Trầm Tĩnh, lấy miếng điểm tâm đang ăn dở tiếp tục ngồi bên cạnh cắn từng miếng, ngẫu nhiên còn ngắt vài miếng cho cá trong hồ, nhìn một đám cá đủ màu sắc tranh nhau ăn tựa hồ thích chí lắm, giống như tỷ tỷ muội muội trong nhà vậy.

Trầm Tử cầm chén trà uống một ngụm, nhìn thấy vòng châu san hô Trầm Kỳ mang ở cổ tay, ngẩng đầu nhìn trên tai Trầm Kỳ, quả nhiên là nguyên bộ trang sức san hô, lúc trước nàng nghe nói trong cung thưởng một bộ trang sức san hô đỏ liền làm nũng muốn Thụy vương cho, nhưng Thụy vương lại không đồng ý, không ngờ hôm nay lại thấy Trầm Kỳ đeo, còn như tùy ý mang.

Ánh mắt Trầm Tử quá mức rõ ràng, không chỉ nói tới Trầm Cẩm vẫn luôn cẩn thận quan sát quanh mình, ngay cả Trầm Kỳ không để mắt hai thứ muội cũng chú ý tới, ánh mắt đảo qua vòng tay trên cổ tay liền sáng tỏ, trong lòng không khỏi cười lạnh, buông quạt tròn, trực tiếp kéo bàn tay mềm Trầm Cẩm qua đeo giúp nàng, “Ta thấy quần áo muội trang nhã, cho muội vòng tay này chơi.”

Trong lòng Trầm Cẩm không khỏi âm thầm kêu khổ, nàng đã trốn đi nuôi cá, sao còn liên lụy đến nàng, nhưng là lúc này cũng không tiện nói nhiều, chỉ giơ cổ tay lay động, hạt châu san hô màu đỏ mang trên tay nàng đẹp miễn bàn, vui vẻ nói, “Cám ơn Đại tỷ, muội vừa nhìn đã thích.” Dù sao vòng tay này đã là của nàng, đắc tội Trầm Tử vẫn tốt hơn đắc tội Trầm Kỳ.

“Tam muội muội thật đúng là biết hàng, thứ này ở trong cung vốn là trân phẩm.” Trầm Tử siết chặt khăn tay, rõ ràng khó thở trên mặt lại cố tình mang theo tươi cười, “Muội phải cẩn thận dùng cho tốt, đừng đánh mất, sợ là Trắc phi cũng chưa bao giờ thấy thứ tốt như thế này đâu.”

Lời này quá chua khiến da đầu Trầm Cẩm thấy đau, có điều đúng là Nhị tỷ rất thích đồ gì màu đỏ, còn kém chút tự biến mình thành đèn lồng.

Trầm Kỳ cười nói, “Nhà chúng ta thế này muốn cái gì chả được, thứ này cũng tạm, nếu đánh mất ta sẽ cho Tam muội muội thứ tốt hơn là được.” Ngụ ý châm chọc Trầm Tử kiến thức hạn hẹp.

Trầm Tử biến sắc, bỗng nhiên cười nói, “Đại tỷ giáo huấn phải, có điều muội nghe nói Mẫu phi đang làm mai cho tỷ tỷ, thứ này chớ không phải là Mẫu phi chuẩn bị riêng cho…”

Trầm Cẩm trợn tròn mắt, sao nàng không biết việc này, hóa ra Đại tỷ đang bàn chuyện hôn nhân, dừng đã dừng đã không đúng, chuyện này không phải chuyện cô nương các nàng có thể nói, nếu Vương phi biết sẽ bị phạt nặng.

Quả nhiên Trầm Kỳ nhíu mày, Trầm Tĩnh cũng phát hiện không xong, nhanh chóng kéo tay áo Trầm Tử, Trầm Tử không để ý, nói tiếp, “Để tỷ tỷ đeo cho không khí vui mừng không phải sao?”

“Người đâu.” Trầm Kỳ không hề động đậy, sắc mặt bình tĩnh nói, “Trói nha hoàn bà tử của Nhị muội muội lại cho ta.” Nói xong liền đứng lên, Trầm Cẩm chỉ cảm thấy hôm nay ra cửa vận xui đập vào đầu, không có việc gì lại đi ra ngoài làm gì, sợ là sẽ gây phiền toái cho mẫu thân, Trầm Kỳ tự nhiên không sợ Trầm Tử, nhưng Trầm Cẩm sợ, hơn nữa Vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chỉ có nha hoàn bà tử bên người Nhị tỷ, ngay cả Hứa trắc phi cũng sẽ phải bị phạt.

“Đại tỷ ngươi muốn làm gì.” Trầm Tử tức giận bật dậy, vừa vội vừa tức nói, hôm nay nếu bị Trầm Kỳ trói hết người bên mình sợ là ngày mai nàng sẽ trở thành trò cười trong phủ.

Trầm Tĩnh nhanh chóng nói, “Đại tỷ, Nhị tỷ hay nói đùa, để Nhị tỷ xin lỗi tỷ là được, việc này cho qua đi.”

Trầm Tử cũng không thèm nhìn các nàng, vịn tay nha hoàn đi ra ngoài, “Nhị muội muội đi với ta đến chỗ mẫu thân thôi.” Sau đó nhìn thoáng qua Trầm Cẩm, thấy Trầm Cẩm ánh mắt tròn tròn, giống như động vật nhỏ bị kinh hách, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hạ giọng nói, “Tam muội muội cùng Tứ muội muội về trước đi.”

Trầm Cẩm đáp, “Vâng.” Xoay người chuẩn bị ra ngoài, có thể thấy không tốt lại nhanh chóng dừng bước, nói, “Vậy Đại tỷ, Nhị tỷ, Tứ muội muội ta đi trước.” Nói xong chờ Trầm Kỳ gật đầu mới mang theo nha hoàn ly khai.

Trầm Tĩnh nghĩ nghĩ, quyết định về tìm mẫu thân tới cứu người, âm thầm liếc mắt nhìn Trầm Tử mới rời đi.

Trầm Cẩm lo lắng cực kỳ, trực tiếp vào phòng chính tìm Trần trắc phi, bất chấp trong phòng nha hoàn, vội chui vào trong lòng mẫu thân, ôm chặt lưng bà, cái mũi nhỏ hít hít nghe mùi vị thản nhiên tỏa ra từ bà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này vẫn nên nói cho mẫu thân trước để đề phòng, Trần trắc phi nhìn thấy nữ nhi nhào vào lòng liền nhẹ nhàng vỗ về nàng, phân phó, “Lý ma ma đi pha chén nước mật.”

“Mẫu thân, con vừa mới ở…” Trầm Cẩm thấp giọng kể lại chuyện tình sau đó kéo vòng tay san hô trên tay xuống bỏ vào tay Trần trắc phi, hỏi, “Làm sao bây giờ?”

Trần trắc phi cũng thầm hận trong lòng, Đại cô nương cùng Nhị cô nương đấu nhau sao cũng được sao lại kéo nữ nhi liên lụy, chỉ sợ ngày mai đi thư phòng nữ nhi sẽ chịu ủy khuất, Nhị cô nương cũng không biết nhớ, cho dù Hứa trắc phi có được sủng ái thế nào đi chăng nữa, hậu viện này đương gia chủ mẫu cũng là Vương phi.

Có điều cũng không có nói cho nữ nhi biết miễn dọa nàng sợ, “Không phải sợ, sự tình hôm nay không liên quan gì đến con, xuyến châu này là Đại cô nương tặng, con cứ mang đi, ta còn chưa bao giờ thấy vòng châu san hô nào xinh đẹp thế này, đúng lúc hợp với bộ váy vàng nhạt mới của con.”

Trầm Cẩm nhoài ra khỏi người mẫu thân, bưng chén uống một nửa nước mật, “Con cũng thấy rất đẹp, đúng rồi bánh đậu đỏ củ từ kia ngon lắm.”

“Nha đầu ngốc, thích thì bảo hôm nay phòng bếp làm đưa tới.” Trần trắc phi nhéo nhéo tai nữ nhi, cười nói.

Trầm Cẩm vừa định nói thì thấy Lý ma ma bước vào, ánh mắt lộ vài phần lo lắng, “Phu nhân, Vương phi phái người thỉnh Tam cô nương đi qua, nói là muốn hỏi mấy câu.”

“Mẫu thân?” Trầm Cẩm cắn đôi môi hồng hồng.

Trần trắc phi vỗ vỗ tay nàng, “Đừng hoảng hốt, Vương phi hỏi cái gì, con cứ nói sự thật là được.” Nghĩ một lúc vẫn thấy lo lắng, đứng dậy nắm tay nữ nhi, “Ta đi với con.”


/58