Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 30 - Chương 30

/46


Ai Cập tưng bừng náo nhiệt, hoa tươi thơm ngát trải dài khắp chốn, tiếng chiên trống rộn ràng hòa lẫn vào tiếng reo hò ca hát.

Kinh thành TêBê xa hoa lộng lẫy vô ngần, sứ giả các nước lân bang và dân chúng Ai Cập từ mọi miền đều rủ nhau đến tham dự hôn lễ, họ tặng biết bao nhiêu là châu báu ngọc ngà, kèm theo đó là ngàn lời chúc phúc dành cho Menfuisu và Carol. Họ quên mất những lời chúc này đã từng dùng để chúc cho Menfuisu và Asisu từ nhiều năm trước, ngày mà Asisu là hôn thê của Menfuisu, vẫn là vị nữ hoàng kiêu ngạo đáng tôn kính.

Còn bây giờ thì sao đây?

Carol - một người xa lạ bất ngờ xuất hiện, Menfuisu lại có thể vì người xa lạ ấy mà xua đuổi Asisu - chị gái của mình. Những lần Carol bị hãm hại nhưng không tìm được người chủ mưu, Menfuisu đều chẳng hỏi rõ nguyên do đã đổ hết tội lỗi lên đầu Asisu và cũng từ ngày định mệnh đó, Asisu đã nổi tiếng lại càng thêm vang danh, nàng hoàn hảo biến thành trò cười trong mắt thiên hạ, nàng thành công diễn trọn vai nhân vật phản diện mà quỷ thần căm ghét.

Về phần Carol, nhờ bàn đạp là Asisu phản diện tàn nhẫn, nàng ta được người khác biết tới như một vị thánh nữ. Lương thiện và tốt bụng, phép thuật đầy mình và dự đoán được tương lai. Dù cho ai làm chuyện có lỗi với nàng ta thì nàng ta vẫn ngây ngốc mà tha thứ, không cần biết họ có thực hối lỗi không, để rồi có ngày một lần lại một lần bị hại. Thêm nữa là tính cách lanh chanh tò mò, nàng ta biết rõ không tự bảo vệ được mình mà cứ thích chạy loạn, gây rắc rối để rồi bị bắt, làm người khác phải vì cứu nàng ta mà chết một cách oan uổng.

Nếu nói Asisu tàn nhẫn giết người không ghê tay thì Carol đáng sợ nhiều, số người mà Carol gián tiếp hại chết đã lên đến hàng trăm, một con số không lớn nhưng cũng chẳng hề ít.

Mà lần hôn lễ này xem như giải quyết xong rồi, Menfuisu đã hoàn toàn chọn Carol và vứt bỏ Asisu, hắn không cần Asisu đứng ra chứng hôn hay thay thần linh chúc phúc cho hắn cùng Carol bất cứ điều gì, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm tới việc Thượng - Hạ Ai Cập phân chia ranh giới. Đối với Menfuisu, chuyện giành lại Hạ Ai Cập chỉ đơn giản như trở bàn tay, nến nếu hắn muốn thì hắn liền dẫn binh sang chiếm lại thôi, hắn tin tưởng quân đội Giza thua xa quân đội TêBê rất nhiều, thua về nhân lực lẫn thực lực. Vì vậy, chuyện mà hắn quan tâm nhất lúc này chỉ có Carol, chỉ cần Carol ở cạnh hắn, những thứ khác đều không quan trọng.

Menfuisu là toàn tâm toàn ý yêu Carol, không có nàng ta, hắn không sống nổi!

_

Giza Hạ Ai Cập...

Trên chiếc giường đá thạch anh được phủ đầy da báo, Asisu nhẹ nhàng cử động thân thể, tay nhỏ đưa lên dụi đôi mắt còn mù sương của mình, trông nàng không khác gì con mèo lười khi vừa tỉnh ngủ. Asisu đột nhiên trừng to hai mắt, nàng ngây ngẩn nhìn đôi tay quấn đầy vải băng của mình, lại nhìn cả toàn thân mà tim giật thót một cái.

Lạy chúa!

Đừng nói là nàng thật sự chết nha, nàng còn trẻ, cũng chẳng làm gì sai, nàng mới sống được vài tháng mà muốn nàng chết tiếp là sao? Trời đối xử với nàng bất công quá vậy!!! Nhanh như vậy mà nàng đã bị đem ướp xác luôn nè, bằng chứng là trên dưới cơ thể của nàng đều toàn vải băng trắng xóa đây, mà đừng nói vải này là vải liệm à, nàng muốn ngất...

Nổi điên một hồi rồi Asisu mới bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, lát sau thì nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn thở nên chắc chắn chưa chết, vả lại đây là tẩm cung của nàng, nàng đâu phải đang nằm trong quan tài đâu, thật sự là suýt dọa chết nàng.

Theo suy nghĩ của nàng thì do nàng bất ngờ biến mất trong đêm, Ragashu cùng mọi người có lẽ đã lo lắng chạy khắp nơi để tìm được nàng và đưa nàng về hoàng cung trị thương, mà nàng còn nhớ rõ, khi nàng mơ màng tỉnh dậy, nàng đã thấy Ragashu lén hôn nàng nha, mà hình như nàng còn có hành động mờ ám đáp trả nữa chứ.

Ách... Chuyện này thật đáng xấu hổ, nàng chỉ mong nó là một giấc mơ!

Nàng tỉnh rồi sao? Từ bên ngoài, Ragashu bộ dáng vân đạm phong khinh với mỹ mạo hơn người, thản nhiên mở cửa đi vào, trên tay như cũ là một cốc thảo dược vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Ách... Ragashu... Asisu tim nhảy liên hồi nhìn Ragashu đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng như búng ra máu.

Mặt nàng làm sao đỏ như vậy, lại phát sốt sao?

Không... Không phải... Ta không sao! Asisu lắc đầu

Nằm im, để ta xem. Ragashu cúi người xuống

Á... Ngươi mau đứng lên... Đừng mà... Á... Đừng chạm vào người ta... Á...

NGỒI IM! Ragashu nhìn Asisu lùi tới mép giường, tức giận quát lớn.

KHÔNG! Á... Asisu trừng mắt, trực tiếp bỏ qua lời Ragashu nói, tay không ngừng vung loạn lên người Ragashu, còn chính mình thì lùi về sau, thiếu chút nữa là từ trên giường rơi xuống đất, may mắn là nhờ Ragashu nhanh chóng kéo lại, bằng không Asisu nàng phải chịu đau một trận.

Nàng... Hừ... Ragashu cau mày, hừ lạnh một tiếng, muốn nói gì lại không nói được. Chỉ đành ôm eo nhỏ của Asisu kéo sát vào người anh, giữ chặt lấy hai tay đang muốn đánh người của nàng, cúi đầu kề sát mặt nàng, trán chạm trán đo nhiệt độ.

Cảm nhận được hơi thở nam tính của người đối diện, Asisu lại nhớ tới nụ hôn lúc nàng vừa mơ màng tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ. Máu dồn thẳng lên não, nàng chẳng nghĩ nhiều liền túm lấy áo Ragashu, chôn đầu vào lồng ngực anh, mãi không chịu buông ra. Ragashu bị hành động bất ngờ của nàng làm cho giật mình nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng.

Ragashu... Ngươi khỏe... Ách, ngươi đem thuốc tới sao... Đắng... Ta không uống đâu... Asisu ngẩn đầu, gượng cười.

Ragashu đầu đầy hắc tuyến, nàng là đang nói năng lộn xộn cái gì, bệnh mà không chịu uống thuốc thì khỏe bằng cách nào, có phải vì nàng phát sốt nên nói nhảm chăng?

Đắng cũng phải uống!

Ngươi... Thả ta ra ta liền uống!

Lời này lẽ ra là ta nói mới đúng. Ragashu như có như không mỉm cười, trong lòng vốn dĩ tức giận cũng giảm đi vài phần.

Nghe lời Ragashu nói, Asisu lúc này mới chú ý đến việc nàng đang làm. Không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi thì nàng thật sự muốn chui xuống đất trốn mà. Nguyên

/46