Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 113 - Chương 80

/147


Editor: Mộc Du

Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết cũng không biết là bị cái gì cuốn vào bên trong, qua thật lâu rốt cuộc ngã ở trên mặt đất.

A Noãn, nàng không có chuyện gì chứ? Mộ Lương một phen lao tới bên cạnh Hoa Khấp Tuyết, khẩn trương hỏi.

Không sao. Hoa KhấpTuyết lắc đầu một cái, nhìn quanh bốn phía, trong mắt có không ít rung động.

Nhìn thấy ở trong mắt là toàn một màu xanh huyền bí, những cây cổ thụ to lớn che khuất cả bầu trời, chỉ có vài ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, chiếu xuống mặt đất những tia sáng loang lổ, xua tan đi một chút tối tăm, xông vào mũi chính là nồng nặc mùi lá, xen lẫn với nhiệt độ thấp ở trong không khí, làm cho người ta cảm thấy cả người đều không thoải mái.

Thật đúng là một rừng rậm lớn. Chỉ là một cái liếc mắt, Mộ Lương đã thu hết cảnh vật bốn phía vào trong đáy mắt, hắn chưa bao giờ đặt chân đến nơi giống như thế này.

Chúng ta phải ra ngoài như thế nào đây? Hoa Khấp Tuyết biết nơi này là do kết giới của người kia bày ra mà chỉ cần là kết giới thì nhất định sẽ có cách phá hủy nó.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

A Noãn, tướng công của nàng cũng không phải là vô dụng. Mộ Lương bật cười, đỡ nàng đứng lên, thản nhiên liếc nhìn bốn phía: Yên lặng theo dõi biến hóa.

Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, các ngươi lại là chủ nhân của xích kiếm và tử tiêu, chẳng tốn chút công phu đã để cho ta gặp được, hừ hừ, lão phu dùng lực lượng của bản thân tạo ra kết giới này, không phải những thứ phàm phu tục tử như các ngươi có thể phá hủy được, ngoan ngoãn chờ chết đi, ha ha ha ha!

Một đạo giọng nam xen lẫn hưng phấn truyền đến.

Ngươi là ai! Thần sắc Mộ Lương lạnh lẽo, trầm giọng hỏi.

Hừ, các ngươi vẫn chưa xứng để biết tên của lão phu! Nam nhân kia vô cùng kiêu ngạo.

Ánh mắt của Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết đều lạnh băng, cảnh giác nhìn bốn phía.

Xú lão đầu, chỉ bằng ngươi cũng xứng khi dễ chủ tử ta, nằm mơ, chờ chúng ta tìm được hóa thân của ngươi, ta còn không giết chết ngươi mới lạ! Thiêu Hồng so với hắn còn kiêu ngạo hơn.

Xích kiếm, nếu ngươi cùng tử tiêu ngoan ngoãn nghe lời chịu ra sức vì lão phu, lão phu liền chừa lại đường sống cho hai kẻ vô dụng này! Nam nhân kia mở miệng khuyên nhủ.

Xích kiếm cái rắm, lão nương gọi là Thiêu Hồng! Ai muốn vì ngươi mà ra sức hả? Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Ngươi không sánh nổi bằng một đầu ngón tay của chủ tử nhà ta!

Thiêu Hồng kêu gào.

Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương nhìn nhau, nhưng không nói lời nào, nghe Thiêu Hồng cùng nam nhân kia đấu khẩu.

Xích kiếm, đừng tưởng rằng các ngươi là thần vật thì lão phu không làm gì được các ngươi, lão phu đã tìm được rất nhiều thần vật, chẳng lẽ lại còn sợ không thu phục được hai người các ngươi!

Nam nhân kia rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

Ngươi cũng biết bọn ta là thần vật vậy thì loại người phàm như ngươi há có thể có được, đừng nhiều lời nữa! Liệp Tử đột nhiên lên tiếng, trong âm thanh tản ra sự uy nghiêm.

Lão phu là phàm nhân? Vậy hai cái tiểu oa nhi này thì tính là gì! Âm thanh của nam nhân kia có chút căm giận: Được, hôm nay lão phu muốn xem thử các ngươi có bản lãnh xông ra ngoài hay không!

Dứt lời, không còn âm thanh nào nữa.

Thiêu Hồng, chuyện gì xảy ra? Hoa Khấp Tuyết không còn nghe thấy tiếng của nam nhân kia nữa, lúc này mới lên tiếng hỏi.

Chủ tử, hắn là muốn có được ta và Liệp Tử, về phần hắn là ai, chúng ta cũng không biết, nhưng lực lượng của hắn rất là cường đại. Thiêu Hồng thở dài: Ta cùng với Liệp Tử đã nhận chủ, trừ phi là chủ tử chết, nếu không ai cũng không có cách chiếm được chúng ta.

Cho nên hôm nay hắn muốn giết chết chúng ta? Mộ Lương nhíu mày.

Chủ tử, đây là hắn lấy hồn phách của bản thân tạo thành kết giới, hồn phách của hắn sẽ ngưng tụ thành nhân vật cường đại nhất ở trong kết giới này, chỉ cần giết được hắn là có thể phá kết giới này, đồng thời người nọ cũng sẽ chết. Liệp Tử nói.

Còn nữa, hắn tại sao lại nói chúng ta là phàm phu tục tử? Hắn so với ta cùng A Noãn thì vẫn là mạnh hơn nhưng hắn lại không khống chế được các ngươi vậy chúng ta làm sao lại khống chế được? Mộ Lương cười như không cười nhìn Liệp Tử trong tay, trong mắt xẹt qua tia sáng không rõ, cái vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi rồi, chúng nó luôn một mực nói hắn và A Noãn là khác biệt, nhưng rốt cuộc là khác biệt ở chỗ nào?

Chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách khống chế ta cùng với Thiêu Hồng, chủ tử và cô nương bây giờ mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng rồi sẽ có một ngày, hai người sẽ trở thành nhân vật cường đại nhất. Liệp Tử nói.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Chủ tử cũng đừng hỏi nữa, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ biết, hiện tại thì chúng ta nên nghĩ biện pháp để thoát ra ngoài đi.

Nhưng kia nam nhân sẽ hóa thành thứ gì? Mộ Lương nhíu nhíu mày, trong cái nơi quỷ quái này thì nhân vật cường đại nhất sẽ là cái gì?

Không biết. Thiêu Hồng có chút buồn bực, nơi này vật nào cũng có thể biến thành mạnh nhất, cái này thật đúng là khó tìm.

Đi một bước tính một bước. Hoa Khấp Tuyết hạ tầm mắt, lôi kéo tay Mộ Lương đi về phía trước.

Mộ Lương nhếch môi: Dù sao có A Noãn ở đây với ta, cả đời sống ở chỗ này cũng không sao.

Hoa Khấp Tuyết mím môi, trong mắt nhiễm ý cười, thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, gật đầu.

Mộ Lương nhất thời kích động, cúi người ở trên môi nàng ấn xuống một nụ hôn.

Thiêu Hồng nhanh chóng lóe hồng quang: Chủ tử, chúng ta làm chính sự trước được không?

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, thân thể cứng đờ, đẩy Mộ Lương ra, ho nhẹ hai tiếng, đi về phía trước.

Mộ Lương hung tợn mà nhìn Thiêu Hồng, Thiêu Hồng giống như là đắc ý lóe lóe hồng quang.

Hai người đi về phía trước được một đoạn, dưới lòng bàn chân đều là bùn nhão, nhớp nháp dính chặt, không khí bốn phía đều mang mùi thối rữa, rất buồn nôn.

A Noãn? Mộ Lương thấy Hoa Khấp Tuyết ngăn lại động tác hắn muốn bày kết giới phòng hộ, không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

Tiết kiệm lực lượng một chút, về sau không biết là sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Hoa Khấp Tuyết mắt không biểu cảm nhìn hắn, Thiêu Hồng đã nói chủ nhân của kết giới này rất lợi hại, thì tất nhiên ở trong cái kết giới này nguy hiểm cũng không phải ít, bọn họ phải để dành lực lượng.

Được. Mộ Lương gật đầu, hắn cũng không phải là người không chịu nổi khổ, buồn nôn thì liền buồn nôn đi, dù sao thì có nương tử ở bên cạnh làm cái gì cũng đều tốt.

Cẩn thận! Hoa Khấp Tuyết đột nhiên kéo Mộ Lương lại, lạnh lùng nhìn về đóa hoa không biết tên ở phía trước đang không ngừng đung đưa cao cỡ nửa người, trực giác nói cho nàng biết hoa này có vấn đề, thời điểm ở mang sơn hàng năm nàng đều nhìn thấy một số động thực vật hiếm lạ cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, ở phương diện này ít nhiều gì nàng cũng có chút cảm ứng.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lương thấy sắc mặt Hoa Khấp Tuyết ngưng trọng, cũng híp mắt nhìn về phía trước.

Đột nhiên, một tiếng chim hót truyền đến nó bay ngang qua đám hoa kia, một nụ hoa bỗng nở rộ, cành hoa chợt duỗi dài, nhanh chóng nuốt con chim vào trong cánh hoa, sau đó lại khôi phục thành bộ dạng nụ hoa như cũ, chỉ là trong khe hở của cánh hoa chảy xuống một chất lỏng màu đỏ nhạt.

Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày, cùng Mộ Lương liếc mắt nhìn nhau: Làm sao vượt qua?

Thử xem, giết đi qua. Mộ Lương nắm Liệp Tử thật chặt trong tay, lạnh lùng nhìn về phía bọn hoa ăn thịt người.

Hoa Khấp Tuyết cau mày nhìn diện tích hoa không hề nhỏ, thở ra một hơi, cũng chỉ có thể như vậy, lập tức nắm chặt Thiêu Hồng trong tay.

Mộ Lương tạo một phòng hộ tráo, kéo tay Hoa Khấp Tuyết phóng tới phía trước, trong lúc nhất thời tử quang cùng hồng quang đại thịnh, trong không trung không ngừng bay ra những tàn hoa.

Cẩn thận! Đột nhiên Hoa Khấp Tuyết mở to hai mắt, giơ tay lên đẩy một đóa hoa ở sau lưng Mộ Lương ra, vậy mà hoa này leo lên Thiêu Hồng, Hoa Khấp Tuyết vẫn chưa kịp chặt gãy nó, mặc dù né tránh kịp thời nhưng chỗ cổ tay vẫn bị cắn một cái.

A Noãn! Mộ Lương quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng đem hoa chém đứt, vận đủ lực lượng một hơi chém đứt vỡ toàn bộ phía đóa hoa ở trước mặt, ngay sau đó mang theo Hoa Khấp Tuyết bay về phía trước, bỏ lại thật xa những đóa hoa kia ở sau lưng.

Nó muốn cắn ta thì nàng cứ để cho nó cắn, da thịt của ta dày không sao! Mộ Lương nhìn cổ tay nàng nhầy nhụa máu me, đau lòng vô cùng, nhanh tay lấy ra thuốc chữa thương băng bó cho nàng.

Vết thương nhỏ. Hoa Khấp Tuyết ngay cả chân mày cũng không có nhíu lại, cũng chỉ là bị cắn một cái, không phải chuyện gì to tát.

Mộ Lương nghe vậy, khuôn mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết biết hắn tức giận, thở dài một hơi, nhìn bốn phía: Mộ Lương, hoa lúc nãy có thể xông qua phòng hộ tráo, những thứ đó không sợ phòng hộ tráo?

Hừ! Mộ Lương hừ lạnh một tiếng, lôi nàng vào trong ngực mình: Vậy thì vừa lúc có thể tiết kiệm hơi sức lập phòng hộ tráo, không cho phép nàng động đậy, cứ ngoan ngoãn ở trong lòng ta.

Trước mắt còn có rất nhiều nguy hiểm không biết tên, Mộ Lương đừng có bày ra tính khí trẻ con. Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết trầm xuống, thấy hắn vẫn mặt lạnh như cũ, không khỏi mềm giọng nói: Ta sẽ cẩn thận, không để cho mình bị thương.

Ừm. Mộ Lương liếc nhìn cái tay bị thương của nàng, cầm nó bảo hộ ở trước ngực của mình: Không cho phép dùng cái tay này. Dứt lời, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước.

Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn hắn, khóe miệng mơ hồ nhếch lên.

Mẹ nó! Đột nhiên Mộ Lương ngừng lại bước chân, mặt đen lại nhìn phía trước,




/147