Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 114 - Chương 81

/147


Editor: Mộc Du

Ha ha. . . . . . Hoa Khấp Tuyết chưa từng cười đến vui vẻ như vậy, hoàn cảnh vốn là ác liệt, giờ phút này cũng trở nên hết sức vui vẻ thoải mái.

Không cần nghỉ ngơi, chúng ta nhanh chóng tìm được nam nhân kia, giết hắn rồi rời đi! Mộ Lương đen mặt nhìn Hoa Khấp Tuyết cười đến chảy cả nước mắt, sắc mặt lại càng đen hơn.

Không dưỡng thể lực thật tốt thì chủ tử sẽ không đấu lại hắn. Liệp Tử đúng lúc này mở miệng.

Chúng ta nếu như có thể vận dụng được lực lượng kia, thì có phải là không cần sợ hắn nữa hay không? Mộ Lương cầm Liệp Tử hỏi.

Đương nhiên, lực lượng kia là không gì có thể sánh kịp. . . . . . Nhưng mà chủ tử, hai người bây giờ vẫn chưa thể khống chế được lực lượng đó. Âm thanh của Liệp Tử có phần yếu đi.

Sắc mặt Mộ Lương lại đen thêm một bậc, nghiến răng nghiến lợi nói: Đúng vậy, lực lượng đó rất cường đại, chỉ là không thể dùng, nếu ta cùng với A Noãn chết ở cái nơi quỷ quái này, thì có lực lượng đó không phải cũng vô dụng sao?

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Được rồi trời không tuyệt đường người, chàng lạc quan chút. Hoa KhấpTuyết nhìn Liệp Tử đáng thương đang run rẩy, thật sự là chịu không được nữa, lôi kéo y phục của Mộ Lương, khẽ trừng mắt liếc hắn một cái.

Mộ Lương hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu đi, hắn cũng không quên người nào đó mới vừa rồi đã cười nhạo mình.

Ăn. Hoa Khấp Tuyết đưa nửa quả diễm quả đến bên miệng của hắn.

Người nào đó lúc đầu còn đùa giỡn không muốn há miệng nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt từ từ trầm xuống của Hoa KhấpTuyết, lập tức há miệng nuốt vào, hai mắt không khỏi tỏa sáng, diễm quả này tư vị đích xác là rất ngon.

Hoa Khấp Tuyết cũng ăn nửa quả còn lại, thoải mái híp mắt.

A Noãn, chờ chúng ta đi ra ngoài, có thể tìm một gốc cây diễm quả để trồng. Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết ngắm sao, không ngờ ở trong kết giới này thậm chí có cả có sao.

Rất khó trồng, rất khó có trái. Hoa KhấpTuyết dựa vào trong ngực của hắn, nói sự thật.

Không sao, cho đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì mà nam nhân của nàng không làm được. Vẻ mặt Mộ Lương đắc ý.

Vậy thì bây giờ chàng phá kết giới này cho ta đi? Hoa Khấp Tuyết hơi híp mắt nhìn hắn, đặc biệt không muốn nhìn thấy dáng vẻ hả hê của hắn.

Mặt Mộ Lương tối sầm, một tay ấn đầu của nàng vào trong ngực, giọng thối thối nói: Ngủ!

Hoa Khấp Tuyết ở trong lòng hắn khóe miệng khẽ cong, hít lấy mùi hương tử liên trên người hắn, liền chậm rãi ngủ.

Mộ Lương phát hiện hơi thở của nàng đều đều thì chậm rãi mở mắt ra, cảnh giác nhìn bốn phía, không biết là ở chỗ này còn có cái nguy hiểm gì ẩn núp không, đêm nay, hắn không thể ngủ.

Nhìn nữ nhân trong ngực ngủ say, Mộ Lương cảm thấy thỉnh thoảng có một buổi tối không ngủ cũng không tồi.

Không ngờ là cái buổi tối này quả thật rất bình yên, sắc trời dần dần sáng, hoàn toàn không gặp một chút nguy hiểm, nhưng việc này cũng không khiến cho Mộ Lương buông lỏng cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, đây là sự bình yên trước cơn giông bão.

Chàng tối hôm qua không ngủ. Hoa Khấp Tuyết dụi cặp mắt nhặp nhèm buồn ngủ, nhìn đáy mắt Mộ Lương có quầng thâm, vẻ mặt lạnh lùng.

Ta có yếu ớt như vậy không? Mộ Lương cưng chiều cười cười, nhìn xung quanh, lười biếng ngáp một cái: A Noãn, chúng ta đi nhanh đi.

Hoa Khấp Tuyết gật đầu, có chút đau lòng liếc nhìn quầng thâm dưới đáy mắt hắn, thật là một đứa ngốc.

A Noãn, ta muốn phá hủy cái nơi này. . . . . . Mộ Lương không biết là đã chém chết bao nhiêu con nhện ở sau lưng, ai oán nói.

Ừ. Hoa KhấpTuyết mặt không biểu cảm mà đi về phía trước, bình tĩnh giơ ra Thiêu Hồng, giết chết một con độc vật không biết tên.

A, thật buồn nôn! Vẻ mặt Mộ Lương ghê tởm nhìn tới chất lỏng màu xanh lá chảy trên đất mùi tanh nồng, phía trên còn bốc lên làn khói.

Ừ. Hoa Khấp Tuyết lôi kéo hắn vòng qua cây đại thụ kia, tìm một chỗ sạch sẽ.

A. . . . . .

Mộ Lương, nơi này không phải là phong cảnh mà là kết giới vô cùng nguy hiểm. Hoa KhấpTuyết ngừng bước chân, lạnh lùng nhìn hắn, xem ra người này trước kia quá thuận buồm xuôi gió rồi, nay đụng phải chút chuyện này lại như vậy, mặc dù những thứ độc vật này đích xác rất ghê tởm.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lương ngoan ngoãn gục đầu xuống, giống như là đang nghe dạy dỗ gật gật đầu, Hoa Khấp Tuyết thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, lôi kéo hắn tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, tận lực hướng về nơi an toàn mà đi.

Mộ Lương ngẩng đầu nhìn cái ót của nàng, cười khổ một tiếng, cô nàng này, chẳng lẽ là nàng thực sự cho rằng năng lực chịu đựng của hắn lại kém như vậy? Còn không phải là vì muốn chiếm được chút yêu thương của nàng sao? Ai mà biết được lại hoàn toàn ngược lại.

Thiêu Hồng, nơi này cách cực bắc có còn xa không? Hoa Khấp Tuyết thản nhiên hỏi.

Đã đi được hơn phân nửa rồi, ta có thể cảm nhận được. Thiêu Hồng nhanh chóng lóe hồng quang khẳng định nói.

Mộ Lương, vận khởi huyễn thuật, tăng nhanh tốc độ một chút. Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày, diễm quả đã ăn hết rồi, đồ nơi này cũng không thể ăn lung tung nếu cứ kéo dài như vậy nữa, chờ tới lúc gặp được nam nhân kia cũng không cần hắn tới đánh mình, thì hai người cũng đã đói đến chóng mặt, nếu như hao phí một chút huyễn thuật mà đến được chỗ đấy sớm thì tình huống có thể sẽ khá hơn một chút.

Mộ Lương nhíu mày, nắm tay của nàng, liền hướng phía trước bay đi, thân hình của hai người không cao không thấp, linh hoạt xuyên vào trong rừng rậm.

Chủ tử, nghỉ ngơi một chút đi, sắp tới rồi, phải bảo toàn thể lực! Không biết đã bay đi bao lâu, Thiêu Hồng lần nữa lên tiếng.

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, nhanh chóng thu thế, đáp xuống đất, đột nhiên cảm thấy hai chân hơi lún xuống, hình như là bị cái gì nuốt vào, lập tức biến sắc liền một chưởng đẩy Mộ Lương đang muốn dừng lại ra.

Đứng ở đó đừng động!

A Noãn? Mộ Lương ổn định thân hình đứng vững, nghi ngờ nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, lại thấy thân thể của nàng không ngừng bị kéo xuống, đã chôn đến tận đầu gối, vẻ mặt không khỏi đại biến.

A Noãn, ta phải làm cái gì? Mộ Lương thấy sắc mặt Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng, không hốt hoảng, trong lòng biết là nàng có cách tự cứu, lập tức ổn định tinh thần, có chút nóng nảy hỏi.

Đầm lầy này ta đã nghe sư phụ nói qua. Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày, nhìn bùn nhão màu xanh thẫm ở bốn phía, nhớ lại khi còn bé nàng đã từng nghe sư phụ nói qua về đầm lầy này, mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy qua nó nhưng nàng cảm thấy ** đây chính là đầm lầy mà sư phụ đã nói.

Mộ Lương gật đầu một cái, khẩn trương nhìn thân thể nàng không ngừng bị kéo xuống, đầm lầy này lực lượng cắn nuốt rất cường đại, chỉ với thời gian trong nháy mắt, cả người Hoa Khấp Tuyết lại bị hạ xuống một đoạn.

Mộ Lương, đừng nóng vội, chàng đi tìm một sợi dây thừng, vứt xuống cho ta, sau đó kéo ta lên là được rồi. Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Mộ Lương, lạnh giọng nói.

Nàng không giãy giụa, nên đầm lầy này sẽ không kéo nàng xuống quá nhanh nhưng hiện tại nàng chỉ sợ Mộ Lương thấy mình bị nguy hiểm sẽ nóng nảy, vậy thì sẽ xong đời.

A Noãn, sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta. Mộ Lương mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong đôi mắt kia lại sáng lên ánh sáng kiên định.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Gọi Liệp Tử ra, Mộ Lương dùng sức vung Liệp Tử, biến thành một sợi dây màu tím, tử quang trên đầu ngón tay vừa động, sợi dây màu tím chậm rãi bay đến hướng của Hoa Khấp Tuyết.

Hoa KhấpTuyết bắt được sợi dây, nhìn cự ly của hai người, âm thầm cau mày, khoảng cách này có chút xa, nếu tốc độ kéo không đúng, nàng sợ là phải ăn một miệng đầy bùn.

Mộ Lương, đừng kéo quá nhanh! Hoa Khấp Tuyết rõ ràng cảm giác dưới tay căng thẳng, quả nhiên nhìn thấy Mộ Lương ở bên kia dùng huyễn lực lôi kéo sợi dây, sắc mặt trầm xuống, quát to lên, sư phụ đã nói qua, muốn cứu người bị hãm sâu trong ao đầm này thì tốc độ kéo dây không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm, quá nhanh thì sẽ tạo thành trở lực rất lớn, gây ra phản ứng ngược, còn kéo quá chậm thì sẽ không cứu được người, lại còn bị hãm sâu vào trong đó.

Được. Mộ Lương thấy Hoa Khấp Tuyết lại tiếp tục bị lún xuống, sống lưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm nóng nảy, hai cánh tay nắm sợi dây đã cứng lại, sắc mặt căng thẳng chậm rãi kéo sợi dây.

Hoa Khấp Tuyết siết chặt thân thể, tận lực duy trì thân thể bất động nhưng cho dù là như vậy, thân thể vẫn là không tránh khỏi lún xuống.

Cách bên kia bờ còn kém cỡ hai cánh tay thì Hoa Khấp Tuyết đã lún xuống tới tận cổ, điều này làm cho hô hấp của nàng bắt đầu có chút khó khăn.

Mộ Lương vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa Khấp Tuyết, cũng đồng thời nhìn ra nàng đang khó chịu, mặc dù là nàng chỉ hơi nhíu mày không thể nhận ra.

Hoa Khấp Tuyết vẫn không ngừng lún xuống, cằm cũng chậm rãi hõm vào, toàn thân không khỏi căng thẳng nhưng nàng tin tưởng Mộ Lương nhất định có thể kéo nàng lên, cho nên trong lòng cũng không có khẩn trương.

Mộ Lương thấy nàng càng ngày càng lún sâu vào, trong lòng khẩn trương, cầm lên một khối đá lớn ở trên mặt đất vứt vào trong đầm lầy, sau đó cả người bay lên không nhảy một cái dẫm lên trên hòn đá kia, dưới thân vừa dùng lực, liền kéo Hoa Khấp Tuyết ra khỏi đầm lầy, đẩy nàng lên trên bờ nhưng còn hắn lại bởi vì dưới chân dùng lực quá nhiều, mà khiến bắp chân rơi vào trong đầm




/147