Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 120 - Chương 86

/147


Gọi Tướng quân của các ngươi ra đây! Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết đứng ở cửa quân doanh, nhìn thi thể của binh sĩ bị ném bỏ ở xung quanh, sắc mặt âm trầm đến cực hạn.

Ngươi...ngươi là ai? Thủ vệ bị hắn nhìn đến sống lưng lạnh toát, có chút khiếp đảm nhìn tới hắn.

Nhìn bộ dạng hèn nhát của hắn, Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày: Đây chính là quân đội của Mộ quốc? Không có cốt khí. Chỉ mới bị kẻ địch nhìn thôi mà đã run rẩy cả người thì làm sao mà đánh giặc cho thắng được?

Ngươi...ngươi. . . . . . A! Mộ Lương không nhịn được hất hắn ra, kéo Hoa Khấp Tuyết đi vào trong quân doanh, nhìn thấy những binh lính kia từng người một dáng vẻ ủ rũ mất tinh thần, càng thêm tức giận.

Bọn lính nhìn thấy trong quân doanh bỗng xuất hiện hai nhân vật tựa như thần tiên, một đám người đều hít vào một hơi, ngây ra tại chỗ, dường như không tin trên đời này lại có người xuất sắc như vậy.

Các ngươi là ai? Không biết là người nào hồi hồn đầu tiên, hướng về hai người rống to.

Mộ Lương. Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh như đóng băng.

Mộ Lương thì có là cái . . . . . .Thánh vương? Binh lính kia vốn là bộ dạng vênh váo tự đắc đột nhiên ỉu xìu xuống, sợ hãi nhìn nam tử ở trước mắt so với thần tiên là một loại.

Gọi Tướng quân của các ngươi ra đây, đừng để Bổn vương phải nói nhiều thêm một chữ! Mộ Lương vận dụng một chút huyễn thuật, binh lính của Mộ quốc cũng không phải là phế vật không chút huyễn thuật, lập tức vận công đối kháng nhưng thân hình vẫn là không chống đỡ được thoắt một cái đã phun ra một ngụm máu tươi.

Tặc nhân to gan, lại dám ở trong quân doanh của bản tướng quân quấy rối! Một nam tử diện mạo tục tằng bay tới trước mặt hai người, hung tợn nhìn hai người.

Quân doanh của ngươi? Chuyện cười, quân doanh của Mộ quốc, binh lính của Mộ quốc, từ lúc nào thì đã thành của ngươi? Mộ Lương cả giận nói, một thân uy áp không chút nào che giấu.

Ngươi...ngươi. . . . . . Lý tướng quân này vẫn chưa từng gặp qua Mộ Lương nhưng nhìn khí thế của hắn, hai chân vẫn không tự chủ được mà run lên, mơ hồ có chút kích động muốn quỳ xuống.

Bổn vương đang hỏi ngươi, trả lời! Mộ Lương bước một bước dài đi tới, níu lấy cổ áo của Lý tướng quân, lạnh lùng quát.

Tướng quân, người là Thánh vương! Bên cạnh không biết là người binh lính nào mở miệng, thời điểm nói đến hai từ Thánh vương thì trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ, có thể thấy được ở trong lòng người Mộ quốc địa vị của Mộ Lương cao bao nhiêu.

Cái gì?Thánh, Thánh vương? Lý tướng quân bị một câu nói này dọa cho ngu người, ngã nhào xuống đất.

Hoa Khấp Tuyết đúng lúc kéo đứt ngọc thiền trên cổ, vứt xuống trước mặt tướng quân kia.

Ngài làm sao lại tới? Lý tướng quân sững sờ cầm ngọc thiền lên, khuôn mặt không thể tin, không phải Thừa tướng nói là cho hắn làm chủ soái của chi đội này sao, làm sao Thánh vương lại tới?

Bắt đầu từ bây giờ, Bổn vương, mới là chủ soái của các ngươi! Mộ Lương uy nghiêm lên tiếng, triển khai thánh chỉ trong tay.

Trung tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó quỳ xuống đất.

Hiện tại đến phiên Bổn vương hỏi ngươi, Lý tướng quân, ngươi thân là quan viên triều đình, vì sao lại chẳng thèm quan tâm đến dân chúng của Trầm Bích Quan, ngươi biết rõ trong Trầm Bích Quan ôn dịch đang hoành hành, ngươi không những mặc kệ lại còn dẫn theo mọi người chạy trốn?

Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn hắn, thấy hắn không ngừng run lên không dám nói lời nào, lại lạnh lùng lướt nhìn mọi người.

Hạ quan là sợ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội, chỗ. . . . . . A! Lời còn chưa nói hết, Mộ Lương liền một cước đá hắn bay ra ngoài.

Mộ Lương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía những người khác.

Vương gia, chúng ta cũng muốn đi cứu người nhưng Lý tướng quân không cho phép, trong quân doanh của chúng ta cũng có người bị nhiễm ôn dịch lại bị Lý tướng quân ném hết ra ngoài, chúng ta cũng có phản kháng lại nhưng Lý tướng quân, hắn, hắn liền giết chết người dẫn đầu phản kháng.

Một binh sĩ tên là Nguyệt Hạo quỳ rạp xuống trước mặt Mộ Lương, bi phẫn nói, trong mắt rưng rưng.

Van cầu Thánh vương cứu dân chúng Trầm Bích Quan, van cầu Thánh vương cứu lấy chúng ta! Những người bị giết kia đều là huynh đệ của bọn họ, Lý tướng quân làm sao có thể giết loạn người như vậy?

Lý tướng quân, a, thủ hạ của Vân Tự cũng thật là bản lãnh, nghĩ muốn lập uy à? Mộ Lương lại đạp Lý tướng quân một cước, lạnh lùng nói.

Trong lúc nhất thời bên trong quân doanh bị bao phủ bởi cơn nộ khí của Mộ Lương, không người nào dám lên tiếng nữa, chỉ có Nguyệt Hạo vẫn còn nhỏ giọng nức nở.

Khóc có ích lợi gì, đứng lên. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyệt Hạo một cái, rồi lại nhìn về phía Mộ Lương nói: Trước mắt giải quyết ôn dịch.

Ừ. Mộ Lương thản nhiên nhìn nàng, gật đầu một cái, giơ tay lên không trung nắm chặt, đưa Lý tướng quân lên không trung, hướng mọi người uy nghiêm nói: Người không quan tâm đến dân chúng, Mộ quốc không cần, trong quân đội này, cũng không cần, đối với người vô dụng, Bổn vương tuyệt đối sẽ không nương tay.

Dứt lời, vung lên không trung, hai mắt Lý tướng quân trừng trừng, ngã nhào trên mặt đất, không còn sinh khí.

Đầu tiên là giết người? Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nhìn vẻ mặt kính sợ của mọi người xung quanh, trong bụng thầm than, danh tiếng Thánh vương này thật sự là vang dội, ngay cả tiện tay giết người, cũng không làm cho người ta cảm thấy không đúng.

Người nào không phục, đứng ra, Bổn vương cho các ngươi một cơ hội, qua lần này, người nào mà có tâm tư khác, giết không tha. Mộ Lương không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt toàn bộ binh sĩ, cao giọng nói, cả người uy nghiêm, là một loại khí thế thiết huyết thuộc về khí thế trên sa trường, giữa mặt mày cũng không còn ý cười như thường ngày nữa, chỉ có sự sắc bén.

Mộ Lương như vậy, vẫn là lần đầu tiên Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy, một Mộ Lương thiết huyết hình như cũng rất tốt, bớt đi một chút vô lại, lại nhiều hơn một chút khí thế nam nhân.

Trong lúc nhất thời, không có người lên tiếng.

Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn mọi người, giống như thực chất uy áp hướng tới bốn phía phô triển mở ra, đợi đến lúc mọi người hít thở không thông thì mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Phục hay không phục?

Thuộc hạ, phục!

Chúng tướng sĩ đồng loạt hô to, nhìn về phía Mộ Lương trong ánh mắt của mọi người đều là kính sợ, ở trong lòng bọn họ, Thánh vương so với Hoàng đế vẫn là quan trọng hơn, hơn nữa Mộ Lương lại vì bọn họ mà dạy dỗ cái tên ngang ngược càn rỡ đó, Lý tướng quân tàn bạo lại không nói lý, địa vị của Thánh vương trong lòng các tướng sĩ càng thêm cao.

Rất tốt. Lúc này Mộ Lương mới hài lòng cười một tiếng, trái ngược với bộ dạng thiết huyết mới vừa rồi, đưa tay ôm chầm lấy Hoa Khấp Tuyết nói: Đây là Thánh vương phi.

Tham kiến


/147