Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 6

/61


Tôi không hiểu vì sao trong giai đoạn này, thời gian lại có thể trôi qua nhanh như thế. Tôi cảm thấy, chỉ có mỗi việc tới lớp học, rồi về nhà học bài, cũng đủ hết một ngày rồi. Cũng vì lí do đấy, dạo này tôi không thường xuyên đến phòng tập để gặp mọi người được. Đến cái Kim, là Dancer trong nhóm, cũng đành cắn răng xin anh Khánh một tuần chỉ phải đến tập ba ngày, vì cô nàng vừa nảy ra ý định thi vào Đại học Luật. Điều này khiến cho không chỉ tôi, mà toàn thể mọi người trong nhóm đều phải há hốc mồm ra kinh ngạc, bởi lẽ chúng tôi chưa từng tưởng tượng một đứa con gái ăn mặc cá tính, thậm chí hơi sexy một chút, suốt ngày nhõng nhẽo, khi trở thành luật sư sẽ như thế nào. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là quyết định của nó mà!

Dạo này chỉ có thứ bảy và chủ nhật, tôi mới dám mò qua phòng tập, còn lại tôi nhờ My qua giúp tôi. Tất nhiên là con bé cũng dễ dàng đồng ý, động cơ của nó cũng chẳng khác gì tôi lúc đầu mà!

Nhưng mà hôm nay, thứ tư, ngày 14-3, tôi và Kim quyết định “bùng” một buổi học để đến phòng tập bằng mọi giá. Chỉ vì trên “Phây”, thiên hạ đang náo loạn bởi một scandal rất ư nhạy cảm: anh Dương tặng socola cho Hoàng.

Sáng nay trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ngủ dậy sớm hơn bình thường những ba mươi phút. Chuẩn bị sách vở đã xong mà vẫn chưa đến giờ đi học, tôi quyết định online. Và đập vào mắt tôi trước hết là status của anh Việt: “Loạn! Hotboy của chúng ta đã tặng socola cho em N.B.H nhân ngày Valentine Trắng. Từ ngày hôm nay, yêu cầu S.I.U gọi em H là Hotgirl cho đúng với thân phận của em!”

Tôi còn chưa kịp ngậm được miệng vào sau cái status xanh rờn kia, thì ngay bên dưới là một bức ảnh đính kèm. Đó là một hộp socola màu hồng, kẻ đen, hình trái tim. Và bên trong hộp, chính xác là một thanh socola trắng.

Đừng hỏi vì sao tôi đoán được trong dòng status của anh Việt ám chỉ ai. Trong S.I.U, cái danh từ mỹ miều Hotboy chúng tôi chỉ dành cho một người duy nhất, đó là anh Dương. Cho dù đã nói ngay từ đầu là S.I.U toàn trai xinh gái đẹp, nhưng chẳng một ai có thể nổi trội hơn anh Dương hết. Tiếp theo đó, sau hai phút ngồi suy nghĩ, liệt kê tên của bảy đứa con gái trong S.I.U ra, thì chẳng một ai có tên như vậy hết. Vậy là tôi bỗng dưng chợt có suy nghĩ khá điên rồ, là ngồi mò tên … đám con trai. Rốt cuộc, N.B.H không ai khác chính là Nguyễn Bảo Hoàng, thằng nhóc nham nhở kinh người số một S.I.U. Sau khi suy xét, dù shock vô cùng cực, nhưng khi đọc lại status anh Việt, cũng với comment của mọi người trong S.I.U, tôi miễn cưỡng phải chấp nhận rằng suy đoán của mình là cực kì chính xác.

Đâu chỉ có mỗi anh Việt đăng lên status lên Facebook, tôi kéo xuống một lượt, đúng là thiên hạ đại loạn thật rồi. Người người, nhà nhà đều status … nói bóng nói gió về chuyện này. Ngay đến người như anh Khánh, vốn chẳng buồn quan tâm tới những chuyện thị phi, cũng phải để cái status: “Gừng càng già càng cay, trai càng … càng đẹp”.

‘___’

(_ _”)

TT.TT

Tôi bị choáng cả ngày hôm nay, kéo theo sau đó là Kim – cũng há hốc mồm sau khi được tôi thảy cái điện thoại cho nó. Vậy là hai đứa chúng tôi cam đoan rằng bằng mọi giá, sẽ “bùng” học chiều để lên hóng hớt cho đúng sự tình.

Từ sáng tới giờ, cái sự kiện “đó” vẫn hiện lên trong đầu tôi từng phút, từng giây, khiến tôi không tài nào học được. Nhưng sự việc cũng chỉ dừng ở đó, vì tôi không cho phép mình nghĩ xa hơn, nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm để nghĩ xa hơn. Chỉ nghĩ tới việc anh Dương và Hoàng… Không! Không thể! Nếu đây là hệ lụy của K-pop, tôi sẽ tẩy chay nhạc Hàn cả đời!

Dừng, dừng lại ở đó thôi! Không nghĩ gì nữa! STOP!



Tôi kết thúc dòng suy nghĩ “đau khổ” của mình, nhẹ nhàng đẩy cừa phòng tập bước vào, mặc cho Kim còn đang lúi húi gửi xe ở bên dưới. Mọi người đều đang ngồi nghỉ, và không có ai nhận ra sự xuất hiện của tôi. He he, càng tốt! Nghĩ vậy, tôi bắt đầu nhón chân, rón rén tiến lại gần anh Dương từ phía sau, trong khi hai tay tôi đã giơ sẵn lên để dọa anh.

“Hù…”

“Nhóc con!”

Tôi còn chưa kịp đẩy anh Dương, thì đã bị anh tóm tay lôi ra phía trước, khiến tôi mất đà ngã huỵch một cái xuống sàn nhà. Trong khi đó, đống hồ sơ đăng kí thi đại học trên tay tôi bay lả tả.

“Oái đau em!”

Tôi xoa xoa … mông, rồi lồm cồm bò dậy, nhìn anh Dương mà nhăn nhó. Ôi thật là, khi nãy tôi nhìn rõ ràng không có ai biết tôi đến cơ mà. Sao anh Dương… A! Cái gương đáng ghét!

“Ai bảo nghịch!” – Anh Dương vừa nhặt đống hồ sơ rơi trên sàn của tôi vừa nói – “Mà cái gì thế?”

“Hồ sơ thi đại học của em! Em mang đến nhờ mọi người ghi dùm!”

“Sao mua lắm thế này? Em định thi tất cả các trường trên Hà Nội hả?” – Anh Khánh cũng nhặt một tờ lên, nhăn nhó nói.

“Cả của Kim nữa mà!” – Tôi vừa dứt lời thì Kim bước vào phòng. Cá chắc là nó chưa hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nhưng cũng ngay lập tức gật đầu, rồi sà xuống ngồi cạnh chị Trang.

“Kim thì kệ Kim! Cái đống này cả nhóm mình ghi còn thừa ấy!” – Chị Mai nhăn nhó mặt, tỏ vẻ kinh hãi.

“Kệ! Em hay ghi sai lắm! Thế nên em mới mang đến nhờ mọi người ghi cho mà!” – Tôi nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát, rồi cầm một tờ đặt ngay ngắn xuống trước mặt anh Dương – “Anh! Anh người đẹp, chắc chữ cũng đẹp. Viết hộ em đi!”

“Chữ anh xấu lắm em ơi! Em chưa nghe câu con người không ai hoàn hảo hả?”

“Ý nó là nó đẹp đó Khánh!” – Anh Việt cầm cái bút tôi để trên sàn ném anh Dương, rồi quay sang nhìn anh Khánh cười ầm lên.

“Nào! Ai cho anh ném anh Dương…” – Tôi giơ tay … dọa đánh anh Việt, nhưng sau đó nhận ra mình…, hừ, đúng là nói một câu không liên quan gì mà. Sao tôi lại phải bênh anh Dương nhỉ? Tôi bắt đầu nói sang chuyện khác – “Mà sao hôm nay em không thấy Hoàng?”

Xong rồi! Chuyện này còn to tát hơn rất nhiều!

Mọi người trong phòng tập đang nhao nhao lên, nhưng sau khi nghe thấy từ “Hoàng”, bỗng dưng im thin thít. Sau đó bắt đầu quay sang nhìn nhau và cười đầy ẩn ý. Nhưng gương mặt anh Dương vẫn hết sức bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn cái bộ mặt hiện tại của anh, tôi tự suy đoán rằng: chuyện anh Dương tặng socola cho Hoàng là hoàn toàn bí mật. Nhưng không hiểu vì sao đó mà mọi người đều biết và cả thiên hạ đều biết qua Facebook. Và chắc chẳn từ sáng đến giờ anh vẫn chưa vào Facebook đâu.

“Anh Khánh, anh Việt! Hôm nay là Valentine Trắng đó!”

“Ừm, ừm!”

“Hai anh có tặng nhau cái gì không?”

Tôi để ý anh Khánh đang ngồi yên một góc, bỗng phì ra cười sau câu hỏi “ngây thơ” của Trâm. Mấy cái người này, có cần thiết phải “chọc ngoáy” một cách phũ phàng đến như thế không? Tôi lờ cái Kim đang ngồi trước mặt mình, mặt nó đỏ lừ vì nín cười, bèn quay sang anh Dương. Thật lạ, vẻ mặt anh vẫn rất điềm tĩnh, ngồi dò xét tờ hồ sơ của tôi, mà chẳng có một biểu hiện khác lạ gì cả.

“Hí hí, anh Dương!” – Kim bắt đầu mon men lại gần anh Dương. Nó tiếp tục nói, khi thấy anh đã ngẩng đầu lên nhìn mình – “Hôm nay anh có tặng Socola cho ai không?”

“Có!”

Lần này là đến tôi phì ra sau câu nói tỉnh bơ của anh Dương. Anh Dương nhíu mày nhìn tôi, gương mặt phảng phất một cái gì đó khá bối rối, mà phải rất tinh ý tôi mới nhận ra.

Ôi trời ơi! Đừng nói đâu là sự thật chứ!

Anh Dương và Hoàng… Oh my God! Tôi thì tôi không có khinh thường hay kì thị những người như vậy đâu, nhưng khi điều đó xảy ra với hai người rất, rất thân của mình thì nó lại hoàn toàn khác. Lẽ ra tôi phải để ý ngay từ đầu mới phải chứ! Cái câu “Tìm giai đẹp đã khó, cớ sao chúng nó còn yêu nhau” là cực, cực kì chuẩn mà. Anh Dương thì đẹp trai ngần này, còn Hoàng tuy còn bé nhưng trông cũng… lừa tình lắm rồi. Tóm lại là cả hai đều rất đẹp trai! Đã vậy, lại còn thích K-pop nữa chứ! Mà bây giờ, chẳng phải phần đông fans K-pop đang ưa chuộng cái thể loại “chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau” đó sao?

Sao lại ra nông nỗi này hả giời???????????????

“Em…ư…không…ư…tin…ư…”

“Í Linh! Sao chị lại nấc thế?”

Uyên ngồi gần tôi, nó vội vàng với sang bên cạnh lấy chai nước và dúi vào tay tôi. Tôi cầm chai nước mà như không cầm, khiến cho nó rơi “bịch” xuống sàn và lăn tới chỗ anh Dương. Tôi vẫn ngồi bất động, không dám nhìn anh. Anh Dương nhặt chai nước, đưa cho tôi, nhưng tôi vẫn không đưa tay ra nhận. Cả người tôi đang tê cứng, nhất là khi cái-từ-ba-chữ đấy hiện lên trong đầu mình.

“Nhóc!” – Anh Dương gọi tôi, nhằm để tôi nhận lấy chai nước.

“_”

“Em làm sao đấy?”

“_”

“Không ổn! Để tao hỏi anh Dương!” – Kim nhìn tôi, rồi hùng hổ quay sang anh Dương.

“Ừ! Hỏi gì em?”

“Anh Dương! Có phải anh tặng s_”

“ANH VIỆT! CÁI STATUS TRÊN FACEBOOK CỦA ANH LÀ SAO HẢ?”

Cánh cửa phòng tập mở đến “rầm” một cái, khiến tôi giật đến nảy cả mình. Bước vào ngay sau đó là thằng nhóc Hoàng với gương mặt đỏ phừng phừng vì nắng, hoặc vì … giận. Tôi quay sang bên cạnh, khi mà những người ngồi cạnh tôi không còn kiềm chế nổi nữa, mà đua nhau cười phá lên, át hẳn cả tiếng nấc của tôi.

“Ủa! Sao bảo hôm nay ở nhà không tới cơ mà?”

Anh Dương nhìn Hoàng chằm chằm, trên khuôn mặt anh vẫn còn những nét “ngơ ngác” thấy rõ. Hoàng quay sang lườm anh Dương, bộ mặt ấm ức của thằng bé khiến tôi cũng buồn cười. À mà lúc này không phải lúc cười!

Hoàng đưa điện thoại của nó cho anh Dương, rồi tiếp tục quay sang lườm mọi người. Tôi bắt đầu để ý thái độ của anh Dương. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, kéo lên, kéo xuống, đến gần chục phút, rồi gương mặt bắt đầu tối sầm lại. Tôi cá là anh đã đọc hết cả comment lẫn xem ảnh rồi!

Tôi vơ vội cái bút Tuấn đang cầm, giả bộ hí hí hoáy hoáy ghi hồ sơ. Không khí bắt đầu u ám rồi đây!

“Đứa nào loan tin?” – Ngay sau khi vừa cắm mặt với tờ hồ sơ, tôi đã nghe thấy giọng anh Dương vang lên. Giọng anh ở âm vực thấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ như thế. Thật-sự-đáng-sợ! Hơ, mà sao tôi phải sợ nhỉ, rõ ràng đâu phải tôi loan tin?

Tôi len lén đưa mắt lên nhìn, vừa lúc mọi người, nhất loạt đưa mắt nhìn về phía Tuấn. Xong! Tìm ra thủ phạm! Quả này thằng nhóc chết chắc! Tuấn ngơ ngác nhìn mọi người, tôi nhận ra nó bắt đầu cuống, và rồi cuống quá hóa liều, nó đưa tay chỉ về phía … tôi:

“Chị Linh xui em!”

Mọi âm thanh trong phòng tập bắt đầu im bặt, hoặc là tôi không nghe thấy gì nữa, ngay khi ánh mắt anh Dương quét qua tôi. Tôi ngẩn người ra nhìn, vẫn còn đang tiêu hóa từng từ, từng chữ Tuấn nói. Tôi xui Tuấn á? Xui cái gì cơ? Mà có phải đang nói về chuyện của anh Dương và Hoàng không? Ế, không…

Rầm.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên bên tai tôi. Là anh Dương. Vì quá tức giận nên anh bỏ về và đóng sầm cửa ra như thế. Tôi vẫn ngồi đần mặt ra, nhìn theo cánh cửa phòng còn đang đung đưa. Này, này! Thế này thì hóa ra, tôi thành kẻ tội đồ sao?

“Chị Linh ơi em xin lỗi!”

Tôi nghe thấy tiếng Tuấn vang lên sau lưng mình. Tôi quay lại nhìn mọi người, gương mặt vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra. Sao thằng Tuấn nó lại…

“Tại em nghĩ anh Dương sẽ không giận chị nên mới_”

“Gì mà không giận? Chỉ có anh Hoàng thì “anh già” mới không giận thôi!”

Uyên ngắt lời Tuấn. Tôi thấy con bé còn định nói gì, nhưng Hoàng đã ngay lập tức hét lên.

“NÓI CÁI GÌ ĐẤY?”

“Hoàng ngoan của chị!” – Kim khoác vai Hoàng, giữ cho nó không nổi điên lên, rồi tiếp tục nói, giọng nó đầy vẻ thông cảm – “Kể chị nghe, chuyện gì xảy ra!”

“Tôi điên với mấy người mất! Các người đang nghĩ cái gì thế hả? Linh! Minh oan cho em!”

“Xì! Nói với Kim này, Linh ngơ luôn rồi, nó không biết gì nữa đâu!”

“Cái đấy là của chị Quỳnh Chi tặng anh Dương mà! Tại sao mấy người dám dựng chuyện lên như thế hả??????????????????????????”

“Ai ai? Quỳnh Chi tặng anh Dương á? Thật á?” – Ngay sau khi Hoàng dứt lời, thì cả chục cái “loa” phóng thanh trong phòng tập đều đồng loạt vang lên. Tôi thì vẫn chưa đủ tỉnh táo để hùa theo mọi người, nhưng gương mặt tôi hiện tại cũng đang sửng sốt lắm rồi.

“Ai đùa với mấy người!”

“Vậy sao anh lại cầm, rõ ràng em thấy anh Dương đưa cho anh cơ mà!”

“Thấy cái gì mà thấy? Đừng có “ăn không nói có” nhé! Vợ chồng hai người lục túi tôi thì có?” – Hoàng tiếp tục gắt lên với Tuấn và Uyên – “Anh Dương nhờ tôi cầm hộ. Nhưng mà… nhưng mà…”

“Nhưng mà có đứa muốn chiếm làm của riêng, thấy thằng Dương say liền lợi dụng cơ hội mang về chứ gì?”

Anh Khánh thở dài, tay miết miết màn hình điện thoại để … xóa status vừa up lên đêm hôm qua. Định xóa dấu viết sao “đại ca” ơi? Dù gì thì anh Dương cũng đọc hết rồi mà.

“Chị Linh ơi!”

Lúc này, Tuấn với Uyên mới quay sang tôi, hai đứa nó tin vào câu “đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” hay sao? Tôi ngước nhìn Tuấn và Uyên, rồi quay sang nhìn mọi người, ai nấy cũng đều nhìn mình chằm chằm. Tệ thật, lúc này tôi không nén được tiếng thở dài.

“Hoàng này!”

“…Dạ!”

“Chị thà nghe đó là socola của anh Dương tặng em…”

… còn hơn biết đó là của chị Quỳnh Chi tặng anh ấy

/61