Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 20 - Chương 20

/153


Editor: Kaori Hương

Meire khẽ mỉm cười: Ngày hôm qua tôi đã sai người đi đón cô, khi đó cô đã uống say. Tối hôm qua lúc tôi nhìn thấy cô lần cuối, tôi đã nhìn thấy cô được sắp xếp nằm trong phòng này rồi.

Lâm Khả Tụng gõ gõ vào đầu, cô còn nhớ lúc chú và bạn của chú tiễn cô đi. Bọn họ còn cho cô uống một ly rượu trắng nhỏ có tác dụng chậm, vừa mới uống cô chỉ cảm thấy vừa nồng lại vừa cay, sau đó lại thêm mấy cốc bia vào bụng, đại não liền hoàn toàn dừng lại. . . . . .

Nơi này là phòng của Giang tiên sinh. Tôi rất tò mò không biết cô vào đây bằng cách nào?

Phòng của Giang. . . . . . Giang tiên sinh! Thiếu chút nữa Lâm Khả Tụng té từ trên ghế salon xuống.

Cô nói thế nào mà căn phòng này thế nào mà chút tình cảm cũng không có! Trừ bỏ màu trắng ra, những tông màu nặng nề khác thật sự làm cho không có người nào có thể vui nổi, Lâm Khả Tụng cảm thấy như cơ thể mình ở một thế giới khác.

Tôi quên nói với cô, phòng của Giang tiên sinh, trừ Nina cùng tôi ra, những người khác không được phép tiến vào.

Lúc này, Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra một người phụ nữa trung niên béo phì có làn gia hơi đen đang mặc tạp dề màu trắng đứng cạnh ghế sofa.

Vẻ mặt của cô ấy giống như Giang Thiên Phạm, không có biểu cảm.

Rất xin lỗi. . . . . . Tôi không cố ý!

Không sao. Giang tiên sinh cho phép người nào cũng được mắc sai lầm. Nhưng mà cùng một sai lầm thì chỉ được có một lần.

Meire cười cười, nghe qua bụng dạ của Giang tiên sinh thật rộng rãi.

Vấn đề là, căn bản Khả Tụng không nhớ là làm sao mình tới được nơi này! Cô chỉ nhớ mình giống như lắc lư trong một không gian đen kịt, tựa như giấc mơ không tìm được lối thoát.

Chẳng lẽ giấc mơ của mình là đi tới căn phòng của Giang Thiên Phàm hay sao? Trời ạ. . . . . . Thật sự mất thể diện quá mà.

Cô xốc chăn trên người lên, nói cảm ơn với Meire, phát hiện ra cổ của mình đau dữ dội.

Không cần cám ơn. Cũng không phải tôi hay Nina đắp chăn lên cho cô.

Bả vai Lâm Khả Tụng dừng lại. . . . . . Nếu như không phải là Meire hay Nina, chẳng lẽ là lúc cô hồ đồ đã cướp chăn của Giang Thiên Buồm tới? Ôi. . . . . . Trời ạ! Lần đầu tiên Lâm Khả Tụng phát hiện ra da mặt của mình dày như vậy!

Meire nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở: Tiểu thư Lâm, bây giờ đã là năm giờ sáng, cô còn nửa tiếng nửa để làm xong rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm và hàng loạt công việc.

Năm giờ rưỡi? Lâm Khả Tụng nhìn về ban công, lúc này mới phát hiện ra lúc này chỉ mới tờ mờ sáng.

Hôm nay cô phải theo tiên sinh đi về một nhà hàng của nhà họ Giang để chuẩn bị cơm trưa cho nghị viên Thomas . Đây cũng là lần đầu tiên cô vào phía sau của nhà hàng cao cấp. Cô rất may mắn khi được mở mang kiến thức vì được cùng Giang tiên sinh chuẩn bị món ăn chiêu bài nổi tiếng ba sao mà Michelin hồng bảo giám nhắc can chim cút.

Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, mới như thế mà đã cho cô vào phòng bếp của nhà hàng cao cấp?

Không phải ban đầu nên từ cái gì mà kỹ thuật xắt rau, lựa chọn thực đơn... Kiến thức cơ bản đi lên sao?

Đây quả thực là ngồi tốc độ hỏa tiễn á!

Chỉ còn lại 27 phút nữa. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục ngẩn lãng phí thời gian ở đây sao?

Lâm Khả Tụng không nói hai lời, chạy như bay đến cửa, sau khi mở cửa nhìn hành lang hai bên giống nhau như đúc, không thể làm gì khác hơn nữa là lại quay đầu lại nhìn về phía Meire nhờ giúp đỡ.

Phòng thứ sáu bên tay trái của cô sau đó quẹo phải đến gian phòng thứ hai!

Cái




/153