Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 31 - Chương 30

/153


Edit: Thố Lạt

Tôi còn tưởng rằng chỉ có rà rốt là do cô cắt đấy. Xe ra biểu hiện ở sau bếp của cô không tệ.

Giọng nói của Elis vang lên, Lâm Khả Tụng cảm thấy mình như bị kim đâm, ra sức thu tay lại.

Cô có thể cảm thấy rõ khoảnh khắc kia Giang Thiên Phàm dùng lực giữ chặt cô, nhưng sau khi do dự không đến nửa giây, anh vẫn buông cô ra.

Vô cùng cảm ơn sự chỉ bảo của cô. Lâm Khả Tụng xoay người bày tỏ lòng biết ơn với Elis.

Tôi cũng không chỉ bảo cô gì cả, người luôn đứng bên cạnh quan sát cô là Bội Phách.

Nói xong, Elis gọi Bội Phách.

Cô ta chống cằm, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Bội Phách: Hôm nay thực sự vất vả cho anh rồi.

Tôi phải làm hế tất cả mọi thứ. Bội Phách vuốt cằm, xem ra anh ta rất tôn trọng Elis.

Hôm nay, anh cảm thấy biểu hiện của Khả Tụng thế nào? Ngón tay Elis chậm rãi lướt qua chân mày, phong thái nhàn hạ như vậy, nhưng lại khiến Lâm Khả Tụng cảm thấy áp lực.

Động tác quá chậm. Bội Phách dùng giọng nói cực kì nghiêm túc trả lời.

Dường như Elis đã sớm đoán trước được lời bình này, gật gật đầu cười nói: Đây là truyện khó tránh khỏi. Trước đây, cô ấy chưa từng vào phòng bếp. Ngoại trừ chậm chạp, còn có gì nữa không?

Thậm chí ngay cả cá hồi cô ấy cũng không biết.

Bội Phách vừa dứt lời, Elis liền cười thành tiếng.

Lâm Khả Tụng đỏ mặt, cúi đầu. Cô cũng không dám nhìn Giang Thiên Phàm bên cạnh.

Những thứ này từ từ học hỏi là được. Còn gì khác không?

Thiếu tính chủ động trong việc phụ bếp.

Elis nhìn về phái Giang Thiên Phàm, dường như đang đợi anh nói gì đó, nhưng anh lại vẫn im lặng.

Bội Phách, dù sao cô ấy cũng có chút ưu điểm. Người mới cần được khích lệ. Elis kéo Lâm Khả Tụng đến cạnh mình, vỗ vỗ vai cô.

Bội Phách hít một hơi, nhíu mày.

Lâm Khả Tụng càng thêm chán nản. Không ngờ muốn nói ra một ưu điễm của cô cũng khó như vậy...

Tuy biết bản thân và những đầu bếp chuyên nghiệp này vốn không có cách nào so sánh được, nhưng cảm giác thót tim này không thể mất đi được.

Đầu bếp, cô thấy da cá hồi cắt như thế nào?

Không tệ, thịt cá không rời rạc, hình dạng hoàn chỉnh, vết cắt cũng rất gọn gàng, phong cách trước sau như một của anh. Trong mắt Elis rõ ràng là sự tán thưởng.

Đó là phần Lâm Khả Tụng cắt.

Elis dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cô ta nhìn Bội Phách, sau hai ba giây mới mở miệng: Anh tự dạy cô ấy?

Tôi làm mẫu một lần cho cô ấy xem, cô ấy liền nhớ kỹ. Tuy động tác của cô ấy chậm đến nỗi khiến người ta không thể kiên nhẫn chờ, nhưng cô ấy không phạm bất kì sai lầm chết người nào.

Câu cuối cùng của Bội Phách, Khiến Lâm Khả Tụng cuối cùng cũng được thở phảo nhẹ nhõm.

Bội Phách ơi Bội Phách! Anh đúng là anh em tốt của tôi! Tuy anh quát tôi, lại túm cổ áo tôi, không dịu dàng đáng yêu chút nào, nhưng anh thật sự là người tốt!

Elis nhắm mắt lại, thở dài: Anh Giang, anh nghe rồi đấy. Bội Phách đánh giá cô ấy rất cao.

Cô ấy sẽ làm việc ở đây sao? Bội Phách hỏi.

Elis nhìn về phía Giang Thiên Phàm: Chuyện đó phải xem ý của anh Giang.

Anh hi vọng cô ấy làm việc ở đây sao? Cuối cùng Giang Thiên Phàm cũng mở miệng.

Lâm Khả Tụng bỗng căng thẳng. nếu Bội Phách nói hi vọng, giang Thiên Phàm sẽ đồng ý sao?

Nơi này chính là nhà dáng có sao Micellin, nếu có thể phụ bếp ở đây, có thể nhìn thấy cách xử lí các loại thực vật, đứng ngoài nhìn kĩ xảo của các bậc thầy một chút, cô nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Tuy cô ấy không có nền tảng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú.

Vậy đợi cô ấy có đầy đủ nền tảng rồi mới trở lại nơi này làm việc. giọng điệu của Giang Thiên Phàm cực kì bình thản.

Không nghe được là hài lòng hay không hài lòng với biểu hiện hôm nay của Lâm Khả Tụng.

Nụ cười trên môi Elis càng sâu hơn.

Không biết vì sao, Lâm Khả Tụng có thể mơ hồ cảm nhận được địch ý của Elis với cô. Muốn đoán được nơi phát ra địch ý này thật ra rất dễ, rõ ràng Elis thích Giang Thiên Phàm. mà bản thân lạ là học trò tạm thời của anh, thật sự cách anh quá gần, cho nên trong lòng Elis mới không thoải mái.

Ài, cô ưu tú như vậy lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn ở cùng một nước với khối băng lớn Giang Thiên Phàm này, người mới bé nhỏ tôi đây đứng trước mặt cô khác nhau như trứng rồng với trứng thối... Cần gì phải để ý đến tôi chứ? Tự hạ thấp giá trị bản thân đó, nữ thần.

Bội Phách, đưa đồ ăn mới sáng tạo ra của chúng ta lên, để anh Giang bình luận một chút. Elis nói với Bội Phách.

Bội Phách gật đầu, Lâm Khả Tụng cũng cũng hiểu được không còn chuyện gì của mình, muốn rời khỏi cùng Bội Phách, Giang Thiên Phàm lại khẽ đập bàn.

Ngồi đi.

Đơn giản rõ ràng, chỉ có một từ.

Thậm chí Lâm Khả Tụng cảm thấy mình đã nghe lầm. Giang Thiên Phàm đang kêu ai ngồi xuống?

Elis? Cô ta vốn chưa hề đứng dậy!

Bội Phách? Không phải anh ta phải đi truyền đồ ăn sao?

Vậy cũng chỉ còn lại mình cô thôi đúng không?

Lâm Khả Tụng bế tắc, không biết nên làm sao cho phải.

Bội Phách đã xuống cầu thang rồi.

Anh bạn, anh đi nhanh như vậy làm gì! Tương thân tương ái lúc nãy đi đâu rồi?

Mãi không nghe thấy tiếng Lâm Khả Tụng ngồi xuống, Giang Thiên Phàm chậm rãi đứng dậy. Ngón tay anh xác định phương hướng dọc theo mặt bàn, đi đến bên cạnh Lâm Khả Tụng, thay cô kéo ghế ra.

Tay anh đặt trên ghế, nói lại một lần nữa: Ngồi đi.

Lâm Khả Tụng cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, càng khỏi phải nói đến Elis đang dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn Giang Thiên Phàm.

Anh khẳng định sẽ để Khả Tụng... cũng ở lại đây?

Đồ ăn cô sáng tạo, đại diện cho trình độ bậc nhất của giới ẩm thực. Dịp này đối với cô ấy mà nói, là cơ hội học tập tốt nhất.

Elis im lặng nở nụ cười, quay đầu sang chỗ khác bĩu môi.

Bây giờ, Lâm Khả Tụng cảm nhận được sự khinh thường hết sức rõ ràng.

Cô biết Elis nghĩ gì. Làm một người mới, ngay cả cá hồi cô cũng không nhận ra, thưởng thức tác phẩm của đầu bếp bậc thầy như Elis, thật giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, không nếm ra mùi vị gì.

Nhưng Giang Thiên Phàm đã kéo ghế cho cô, có vẻ rất có phong độ, thật ra chính là anh bắt cô ngồi xuống.

Lâm Khả Tụng cúi đầu ngồi xuống. Ngay cả khi đi tới nơi mang phong cách Tây Cao cấp như Khách sạn Hoa Lãng cùng với Tống Ý Nhiên và một Sở Đình, Lâm Khả Tụng cũng không cảm thấy hoàn toàn xa lạ như giờ phút này.

Bội Phách bưng bàn ăn lên. Anh ta kiểm tra rất cẩn thận, đưa hai phần món chính đến trước mặt Giang Thiên Phàm và Elis.

Khi anh ta chú ý tới Lâm Khả Tụng cũng ngồi ở chỗ kia, không khỏi mở miệng hỏi: Xin hỏi, có cần chuẩn bị thêm một phần món chính không?

Không cần, chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn là được.

Vâng, anh Giang.

Lâm Khả Tụng chăm chú nhìn chén đĩa trước mặt Giang Thiên Phàm, bày biện vô cũng đẹp đẽ, khiến người ta hoàn toàn không đành lòng phá hoại mỹ cảm này.

Một con mực nằm ở một phần ba đĩa, mặt ngoài của mực được chiên có màu vàng nhạt, trên mực là một chút hỗn hợp xanh nhạt, mang đến chút điểm sáng cho món ăn. Dưới khay là một chất lỏng sệt sệt màu vàng nhạt, mang đến một tia ấm áp khi quan sát. Lá cần tây non trang trí bên trên, có phần như dương liễu rũ xuống


/153