Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 33 - Chương 32

/153


Editor: TSTX

Vậy em sẽ không cho Tiểu Tuyết quen anh.

Nếu như vậy, không thì em hy sinh mình, gả cho anh đi? Tống Ý Nhiên nghiêng đầu, cười giống như mèo ăn được cá.

Lâm Khả Tụng vỗ ót của anh một phen, sau đó mặc kệ anh.

Có lúc cô thật sự rất muốn hỏi tên khốn kiếp này, nếu cô thật sự nói Được , rốt cuộc anh sẽ có thái độ gì.

Buổi tối, chú làm một bàn thức ăn ngon, nhìn thấy Lâm Khả Tụng trở về thì rất vui mừng, ngược lại Lâm Tiểu Tuyết một bên vẫn lạnh mặt.

Hôm nay hiếm khi Khả Tụng trở về sớm, còn có Ý Nhiên ở đây. Lúc trước vào ngày này chỉ có mình chú và Tiểu Tuyết. Sinh nhật năm ngoái, nhóc con này theo bạn học đến công viên quốc gia cắm trại, nên chú cũng quên mất ngày sinh nhật!

Ba! Chẳng phải sau đó con có tặng quà cho ba rồi sao? Lâm Tiểu Tuyết nhìn Tống Ý Nhiên một cái.

Cô vẫn rất quan tâm cái nhìn của Tống Ý Nhiên đối với mình.

Ngược lại Lâm Khả Tụng rất kinh ngạc. Trước kia chú bởi vì Tống Ý Nhiên quá đẹp trai mà sinh nghi ngờ trong lòng, lo lắng Lâm Khả Tụng yêu anh sẽ chịu tổn thương.... Hiện tại không chú không gọi anh là Tống tiên sinh gì nữa..., ngược lại còn gọi Ý Nhiên . Rốt cuộc Tống Ý Nhiên đã cho chú uống thuốc gì?

Chú cười ha ha hai tiếng, nói với Lâm Khả Tụng: Con ở chỗ thầy giáo đó học hành tốt không? Bình thường đầu bếp chánh từng đạt được sao Michelin đều rất bận rộn. Anh ta có dạy con cái gì không?

Bởi vì con chưa từng làm việc ở phòng bếp, cho nên phải học từ những thứ cơ bản nhất. Giống như là nhận biết nguyên liệu nấu ăn, cách cắt gọt, cùng với trình tự nhận biết vị giác….

Không có học nấu ăn sao? Lâm Tiểu Tuyết lạnh lẽo thốt ra một câu, Còn hơn hai tháng nữa thì trận đấu kia sẽ bắt đầu, bộ dạng của chị là đi làm vật hy sinh sao?

Tiểu Tuyết! Chú nhỏ giọng.

Ý của con là cha phải cho chị họ một chút thể diện. Cái gì là nhận biết nguyên liệu nấu ăn, cái gì là cắt gọt còn có vị giác ..., rõ ràng chính là đối phương đang qua loa. Đó là đầu bếp chánh cấp sao Michelin, sao có thể tự tay dạy một tay mơ. Quả thật chính là lãng phí thời gian. Lâm Tiểu Tuyết quay mặt qua chỗ khác, liếc mắt.

Lòng trả thù của nhóc con này đúng là quá nặng.

Đừng để ý tới nó, tính tình của nó là vậy! Chú Lâm thở dài, giọng nhỏ nói với Lâm Tiểu Tuyết, Hôm nay còn có khách ở chỗ này, con muốn mình khó coi sao?

Không phải ba cảm thấy con không hiếu thuận bằng chị họ sao? Vậy ba để chị ấy làm mì cho ba ăn đi! Dầu gì hôm nay cũng là sinh nhật của ba!

Con. . . . . . Chú bị nghẹn, đành phải lắc đầu một cái.

Thái độ của Lâm Tiểu Tuyết khiến Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Vậy thì làm tô mì đi. Tống Ý Nhiên vỗ bả vai của Lâm Khả Tụng, Em tới Newyork, vẫn do chú Lâm chăm sóc em. Vậy em làm tô mì cho chú ăn đi. Vô luận ăn ngon hay không, đều là tâm ý.

Tống Ý Nhiên nói xong, Lâm Khả Tụng cảm thấy rất đúng. Tặng bánh sinh nhật là do Giang Thiên Phàm chuẩn bị, suy ra không phải là quà của cô.

Mà trong đầu của cô đang hiện lên tình cảnh đêm đó, Giang Thiên Phàm ở trong phòng bếp vì cô làm mì trộn nấm hương thịt băm.

Mỗi một động tác của anh, từng quá trình, cô đều nhớ hết.

Cô cũng rất muốn thử một lần, nếu như không có Giang Thiên Phàm bên người, cô sẽ không biết làm cái gì sao.

Được, chú, con làm cho chú tô mì. Tống Ý Nhiên, anh ngồi uống bia với chú em đi!

Tốt, nhớ làm nhiều đó. Anh còn chưa ăn mì em nấu đó! Em cho anh hưởng ké chú Lâm đi.

Được, ăn không ngon anh cũng phải nuốt hết đó.

Không thành vấn đề.

Lâm Khả Tụng cười đến phòng bếp cách vách. Nơi này là phòng bếp chú hay nấu ăn.

Cô tìm được thịt heo, nấm hương, xác định đã có đủ gia vị, còn có sợi mì. Đầu tiên cô nấu một nồi nước, theo hướng dẫn của Giang Thiên Phàm cắt nấm hương ra, rồi cắt thịt heo. Vỗ tép tỏi, chuẩn bị gừng ti, rồi ướp vào thịt heo.

Giang Thiên Phàm từng nói, đầu bếp cao cấp và đầu bếp bình thường khác nhau không ở quá trình mà còn ở chi tiết. Những chi tiết này bao gồm lượng cùng độ.

Lâm Khả Tụng rửa sạch nấm hương rồi xào sơ qua để ở một bên. Cho thêm ít khối băng vào nước mì đã sôi, làm cho mỳ co dãn. Trong đầu cô hoàn toàn là bóng dáng của Giang Thiên Phàm, cô dựa vào trí nhớ, bắt chước động tác cùng quá trình của anh.

Cho đến cuối cùng, khi cô đã làm xong, dùng đũa gắp lên một đoạn ngắn đưa vào trong miệng.

Cô mở




/153