Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 40 - Chương 39

/153


Editor: tu tai

Nhưng ngay khi cô đang bước đi khập khiễng, theo bản năng cô lại thở ra một hơi.

Khăn giấy bay lên.

Xong rồi!

Lâm Khả Tụng gấp muốn chết, đang muốn dùng sức hút vào một hơi để hút khăn giấy lại, thì có cái gì ấm áp đã đè lại.

Khi da thịt chạm nhau cô thậm chí có thể cảm thấy đối phương hơi mút vào, mang theo sự quyến luyến như có như không, đôi môi Lâm Khả Tụng có một loại ảo giác như bị đối phương mang đi.

Hô hấp của cô lọt vào giữa khóe miệng của đối phương, cảm giác của cô chưa từng nhạy cảm như thế, thậm chí đường vân trên môi mềm mại của đối phương hình như cũng khắc trên môi của cô.

Cô trợn to hai mắt, nhìn thấy là hàng lông mi của Giang Thiên Phàm rủ xuống, gần như vậy, dường như muốn chạm lên ánh mắt cô.

Rõ ràng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng Lâm Khả Tụng lại có một loại ảo giác mình bị đối phương cực kỳ quý trọng.

Anh rời đi môi của cô, thẳng người lên, dùng giọng nói lạnh lùng lại như lưu thủy trước sau như một nói: Khăn giấy đâu?

Tấm khăn giấy đáng thương đã sớm rơi xuống mặt đất.

Người chung quanh nở nụ cười.

Lâm Khả Tụng chỉ cảm thấy cái thế giới này đang xoay tròn, thậm chí cô không phân biệt được ai là ai.

Cho đến khi có người dùng tay giữ chặt sau lưng cô.

Lâm Khả Tụng quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Tống Ý Nhiên.

Trong ánh mắt của anh có một loại sức mạnh, giống như bất ngờ rơi từ độ cao vạn mét xuống, muốn ép vỡ cô.

Ha ha ha! Không ngờ cuối cùng hình ảnh tôi rất muốn nhìn thấy cũng xuất hiện!

Mông Ca Mã Lợi hết sức vui vẻ.

Phu nhân Belle nhìn điện thoại di động nói: Vẫn còn không tới hai mươi giây!

Nhanh lên một chút! Nhanh nhặt lên!

Còn có cơ hội! Nhanh lên một chút!

Bên tai Lâm Khả Tụng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của người xung quanh.

Đầu óc đang đãng du của cô trở về vị trí cũ, nhanh chóng nhặt tờ khăn giấy trên mặt đất lên, đặt ở trên mặt.

Chuyện lúng túng đã xảy ra, cho dù muốn rối rắm cũng phải chờ trò chơi này kết thúc đã.

Lâm Khả Tụng đưa tay kéo cà vạt của Giang Thiên Phàm, nhón chân lên, vào lúc hai người còn chưa kịp chạm vào nhau, thổi một hơi, đẩy khăn giấy dán lên mặt của Giang Thiên Phàm.

Cô buông anh ta ra, nhìn anh thong dong truyền tấm khăn giấy cho phu nhân Smith ở bên cạnh.

Trên mặt của anh không thấy bất kỳ vẻ tức giận nào, ngay cả cau mày cũng không.

Trái tim Lâm Khả Tụng xoay tròn thần tốc như con quay, hoặc như là xác tên lửa rơi từ trời cao xuống mặt đất, tất cả đều đi ngược lại sự khống chế của cô.

Khăn giấy được thuận lợi truyền đến người cuối cùng, phu nhân Belle đọc lên thời gian cuối cùng.

Mọi người chợt hoan hô!

Bên tai không ngớt tiếng vỗ tay, tiếng cười.

Lâm Khả Tụng vẫn còn đang lơ mơ.

Cô đã hôn Giang Thiên Phàm. . . . . .

Không đúng! Phải là Giang Thiên Phàm hôn cô!

Tại sao anh không có chút phản ứng nào?

Sau đó Lâm Khả Tụng nhận ra một vấn đề khác. . . . . . Hình như đây chính là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô. . . . . .

Mặc dù cô không mơ mộng gì với nụ hôn đầu, nhưng vấn đề là người này là Giang Thiên Phàm!

Cô còn phải sống chung cùng anh hơn hai tháng nữa!

Hiện tại, Lâm Khả Tụng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Giang Thiên Phàm. Xấu hổ như vậy. . . . . . Nếu như bị hiểu lầm là cô cố ý thổi khăn giấy đi, thì có nhảy vào Đại Tây Dương cũng rửa không sạch!

Ánh mắt của cô không cẩn thận đối mặt với Elis. Mặc dù Elis hết sức kềm chế, trò chuyện vui vẻ với người xung quanh, nhưng là sự ghen ghét cùng trào phúng đối với Lâm Khả Tụng trong mắt cô hết sức rõ ràng.

Lâm Khả Tụng hít một hơi.

Khả Tụng, Lâm Khả Tụng!

Tiếng nói của Tống Ý Nhiên vang lên, Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên: À? Thế nào?

Mông Ca Mã Lợi đang cầu hôn phu nhân Belle.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Mông Ca Mã Lợi đã quỳ gối trước mặt phu nhân Belle.

Chúng ta đã không còn trẻ tuổi, Monica. Có lẽ ngày mai, anh sẽ nằm ở trên giường không mở mắt ra nữa. Anh không có hùng tâm đối với việc theo đổi sự nghiệp, cũng vô tâm lưu luyến các cô gái tuổi trẻ xinh đẹp nữa. . . . . . Con cháu của anh cũng không cần sự che chở của anh nữa rồi. Trên đời này, đã không có gì cần anh phải hao tốn sức lực đi kinh doanh hoặc hao hết cố gắng theo đuổi nữa rồi. Nhưng chỉ có em. . . . . . Monica. . . . . . Anh muốn dùng những ngày còn lại ở bên em. . . . . . Dùng thân phận người chồng nắm tay em, đi ở trên đường cái, mọi người quăng ánh mắt hâm mộ về phía anh. Anh sẽ làm món ăn ngon nhất trên đời này cho em, để mỗi một ngày của em đều tràn đầy mong đợi. . . . . . Để cho thời gian còn lại của chúng ta đều là mỹ vị. . . . . .

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Monica.

Phu nhân Belle cười. Bà thật sự không có sức sống thanh xuân của các cô gái trẻ, nhưng bà có một loại sức quyến rũ ưu nhã trải qua thời gian mài. Bà biết mình cần là cái gì, cũng biết trên cái thế giới này trừ danh lợi còn có cái gì càng thêm đáng giá để bà quý trọng.

Mông Ca Mã Lợi yêu quý, em cảm thấy em cũng sẽ sống thật lâu, cho nên em không muốn dùng thời gian còn lại của em để đi hoài niệm một người khác. Nếu như muốn em đồng ý lời cầu hôn của anh, em chỉ có một điều kiện, đó chính là anh nhất định phải sống lâu hơn so với em.

Mọi người nhìn về phía Mông Ca Mã Lợi.

Ông hít sâu một hơi, trả lời hết sức trịnh trọng: Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ khống chế việc ăn uống của mình thật nghiêm khắc, cho dù trời mưa gió vẫn kiên trì rèn luyện thể dục! Bước đầu tiên là tại trong hôn lễ của chúng ta khiến mọi người không nhìn thấy bụng bự của anh nữa! Anh sẽ khỏe mạnh vượt qua mỗi ngày cùng em!

Nhắc tới bụng bự của Mông Ca Mã Lợi, mọi người không khỏi nở nụ cười.

Em đồng ý. Phu nhân Belle cũng cố nén cười đưa tay mình về phía Mông Ca Mã Lợi.

Bọn họ ôm nhau thật chặt, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên tai thật lâu.

Lâm Khả Tụng nhìn bọn họ, bỗng nhiên thấy hâm mộ .

Có phải rất hâm mộ hay không? Tống Ý Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Đúng vậy. Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Lâm Khả Tụng thở ra một hơi .

Em cũng sẽ có.

Tiếng nói của Tống Ý Nhiên bị bao phủ trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Khả Tụng chỉ nhớ rõ nụ cười trong ánh mắt của anh, rất sâu rất xa.

Sau khi mọi người nâng cốc chúc mừng Mông Ca Mã Lợi cùng phu nhân, Mông Ca Mã Lợi cười xấu xa.

Mới vừa rồi, trong quá trình chơi trò chơi, có hai người bị rơi khăn giấy. . . . . .

Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Bruce và Lâm Khả Tụng, bọn họ lộ vẻ mặt tiếc nuối cùng với đồng tình, khiến Lâm Khả Tụng không hiểu lo lắng.

Cho nên hai người kia phải từ từ thưởng thức đồ uống ma quỷ của tôi!

Đúng! Còn trừng phạt nữa! Mới vừa rồi chơi trò chơi quá đầu nhập, Lâm Khả Tụng quên mất chuyện này!

Đợi chút, Bruce đâu rồi? Phu nhân Belle tìm kiếm trong số khách khứa, vậy mà không thấy được bóng dáng của Bruce.

Lúc này Tống Ý Nhiên chợt hô lên: Cậu ấy đang muốn chạy trốn! Đang ở phía dưới bàn bánh ngọt!

Mọi người chợt ùa đến, bắt Bruce trở lại.

Tống —— chúng ta là bạn bè! Sao anh có thể bán đứng bạn bè! Giọng nói của Bruce nghe hết sức buồn rầu cùng đáng thương.

Bởi vì không đành lòng một mình Khả Tụng nhận hình phạt! Tống Ý Nhiên đút tay vào túi, trừng mắt với đối phương.

Lâm Khả Tụng nhếch khóe miệng ghét bỏ nhìn về phía Tống Ý Nhiên: rõ ràng người này chính là muốn nhìn hai người bọn họ cùng nhận trừng phạt! Nếu không tại sao không nhắc cô chạy trốn chứ!

Mông Ca Mã Lợi vui vẻ đem hai chén đồ uống trong màu đen lộ ra sắc xanh, cố ý nói với Bruce: Cháu trai yêu quý của ông, cháu không cần lo lắng ngộ nhỡ không cầm chắc đánh rớt thì phải làm thế nào, bởi vì ông làm một thùng lớn rồi!

Bruce sợ hãi nhìn chén đồ kia.

Khả Tụng, cô cũng tới đây! Mông Ca Mã Lợi vẫy vẫy tay với cô, Không cần lo lắng, thật ra thì thức uống này cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn rất tốt đối với cơ thể!

Lâm Khả Tụng hoài nghi nhìn về phía Bruce bên cạnh, mà vẻ mặt Bruce lại không ngừng buồn nôn như muốn nhổ ra.

Thật ra thì uống một hơi hết cái ly thức uống ma quỷ này rất dễ dàng.

Mông Ca Mã Lợi nói như vậy, nhưng nét mặt của các vị khách trong phòng rõ ràng không hề đồng ý với cách nói của ông. Thậm chí khi ông quơ quơ ly thủy tinh, mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau gần nửa bước.

Điều này làm cho Lâm Khả Tụng cảnh giác. Cho dù Mông Ca Mã Lợi nói nó vô hại thế nào, cô cũng không ngừng cùng cố trong lòng. Hiệu lực của ly thức uống này nhất định vượt xa món canh đỏ kỳ quái cô làm ra lúc tham gia tuyển chọn!

Nhưng Lâm Khả Tụng cũng tin chắc, đồ khó uống đến đâu, cũng chính là chuyện nhắm mắt lại một hơi thôi!

Lấy trước thuốc bắc khó uống như vậy cô cũng nuốt xuống bụng, đồ uống của Mông Ca Mã Lợi còn có thể khó uống hơn cái đó sao? Nhất định là bởi vì những người ngoại quốc này chưa từng uống thuốc bắc, khả năng chịu đựng thấp!

Cho nên tôi quyết định gia tăng khó khăn. Vẻ mặt Mông Ca Mã Lợi vui vẻ lên, hoàn toàn không thèm để ý Bruce là cháu của ông vậy, Nếu như người tiếp nhận trừng phạt, có thể nếm ra những loại nguyên liệu sử dụng trong đồ uống, thì không cần uống xong một chén lớn này!

Một chén lớn là chén lớn nào?

Mọi người nghi ngờ nhìn theo hướng ngón tay Mông Ca Mã Lợi chỉ đi, chỉ nhìn thấy phu nhân Belle đang bưng một cốc bia tối thiểu 1 lít đi ra.

Đồ uống đen như mực dưới ánh mặt trời có loại cảm giác âm sâm sâm.

Mọi người cùng nhau thở hốc vì kinh ngạc, ngay cả Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy




/153