Tinh Tế Sủng Hôn

Chương 2 - Chương 2

/16


Thiều Y cực kì không hiểu, chẳng qua cô chỉ đang luyện võ ở ngọn núi sau nhà sau đó tình cờ nhìn thấy một đám mây vô cùng rực rỡ nên vô ý bước hụt một cái thôi mà, vì cái gì sau khi mở mắt lại đến một thế giới kì quái như vậy.

Phía sau là tiếng gào thét giận dữ của mãnh thú, chung quanh là yêu quái rừng rậm đáng sợ —— không lâu sau cô lại một lần nữa hiểu được đây chỉ là thực vật biến dị thường gặp trong rừng rậm ở vũ trụ mà thôi —— nhưng chỉ cần một chút không cẩn thận thôi thì chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh.

Thế giới đáng sợ này hoàn toàn đảo điên tam quan mà cô đắp nặn suốt 25 năm qua.

Đang trong tình trạng hoảng hốt như vậy thì đột nhiên Thiều Y cảm giác có một cơn gió mạnh đập vào người, thứ tấn công cô là một dạng thực vật giống cỏ đuôi chó nhưng lại to lớn và nguy hiểm hơn những cây cỏ đuôi chó vô hại nhiều, phiến lá của nó hẹp dài, dẹt và vô cùng sắc bén, đã thế lại còn hiểu được cách đánh lén, thiếu chút nữa đã đánh trúng vào lưng của cô.

Cái lá cỏ đuôi chó đánh lén cô bị người đàn ông kia bắt lấy bằng một tay, ngay lập tức lòng bàn tay của anh ta bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đừng phân tâm! Cặp mắt màu xanh lam kia lạnh lùng liếc nhìn cô.

Chỉ có dị tộc ở hải ngoại mới có tròng mắt như vậy, chắc chắn anh ta không phải là người Trung Nguyên.

Trong lòng Thiều Y hiểu rất rõ người đàn ông này khác biệt so với mình, không chỉ có ngôn ngữ mà thậm chí là vẻ ngoài. Sau khi anh ta nói câu kia thì bất chấp vết thương do phiến lá gây ra, trực tiếp dùng sức nhổ cái cây kia lên, bộ rễ của nó rất phát triên cắm sâu vào trong đất, từ đó có thể thấy được sức lực của người đàn ông kia rất lớn nên mới có thể dễ dàng nhổ nó khỏi đất như thế.

Sau khi cây cỏ đuôi chó kia bị nhổ khỏi đất thì không có cách nào tấn công được nữa làm cho cô nhanh chóng ý thức được tình cảnh hiện tại của chính mình, đây không phải là thời điểm hoảng hốt.

Nhận thấy bốn phương tám hướng đều là thực vật có tính công kích, tay áo Thiều Y rung lên, lập tức có một thanh đoản kiếm xuất hiện ở trong tay cô, cô đảo tay cầm lấy sau đó chém tới một đoạn dây leo màu đỏ máu đang bò dưới đất, chỉ sau vài nhát chém thì nó đã không còn động đậy nữa. Lúc này cô kéo lấy cánh tay người đàn ông kia, chém giết để tiến tới khiến chung quanh bọn họ đều là cành lá thực vật bị chém đứt gãy, dần dần những thực vật biến dị kia không dám tấn công hai người nữa.

Thiều Y đi ở phía trước mở đường, cô vừa đỡ người đàn ông kia vừa che chắn hai bên trái phải, dần dần bọn họ đã kéo dài được khoảng cách với những mãnh thú đang đuổi theo ở phía sau. Điều may mắn chính là cánh rừng rậm này nguy hiểm đối với bọn họ nhưng cũng có tác dụng ngăn cản những dị thú kia.

Hai người nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm, dù cho sự tấn công của thực vật chung quanh càng ngày càng sắc bén nhưng vẫn không dám giảm tốc độ. Đối với Thiều Y mà nói hiển nhiên dị thú sau lưng đáng sợ hơn thực vật nhiều. Còn đối với người đàn ông tóc đen mắt xanh kia mà nói thì bất luận là dị thú hay là thực vật biến dị rừng rậm đều nguy hiểm cả.

Hành tinh Vaer là tinh cầu mà đám thợ săn thích săn bắn nhất, nơi này có chủng loại thực vật biến dị rừng rậm phong phú có thể để cho bọn họ thám hiểm đồng thời tìm kiếm những thứ thực vật biến dị lợi hại có khả năng làm thành thuốc, ngoài ra còn có dị thú đã trải qua sự cải tạo của phóng xạ vũ trụ, da lông gân cốt chúng nó đều là nguyên liệu chế tạo vũ khí cực tốt.

Nhưng mà khi thành chủ của hành tinh Vaer bị công phá, tinh cầu này lập tức biến thành địa bàn của dị thú và thực vật biến dị còn loài người ở nơi này nửa bước cũng khó đi.

Kiểm tra cuối kỳ hàng năm ở học viện quân sự của Lôi Tu đều là ở Hành tinh Vaer nên anh biết rõ những đặc điểm của Hành tinh Vaer này, đồng thời cũng biết không cơ giáp và vũ khí thì loài người ở trong rừng rậm đầy thực vật biến dị sẽ có bao nhiêu nguy hiểm.

Khóe mắt chảy máu đầm đìa, con mắt đau đớn, đầu cũng không hề dễ chịu. Lôi Tu biết chính mình sắp đạt tới cực hạn rồi, tinh thần hao tổn quá độ, xương cốt cũng có nhiều chỗ bị gãy vụn, dạ dày xuất huyết ồ ạt, mất máu nghiêm trọng nhưng cho tới giờ vẫn chưa ngã xuống là do thể chất mạnh mẽ của chiến sĩ Alpha chống đỡ.

Đương nhiên ngoài ra anh cũng không cho phép mình để mặc cô gái xuất hiện một cách kì lạ này một mình đối mặt với cánh rừng rậm nguy hiểm đầy thực vật biến dị kia được.

Đi về phía bên này!

Lúc này Thiều Y vẫn còn đang bận rộn kéo người né đông nhảy tây trốn tránh sự tấn công của thực vật biến dị, tuy rằng cô không hiểu lời của anh nhưng lại hiểu được ý tứ của anh nên vội vàng đi về phía anh chỉ. Nhưng mà ngay lúc này cô lại phát hiện bước chân của anh có chút lảo đảo, nửa bên mặt bị vết máu và tro bụi che lấp đi vẻ tuấn tú, ánh mắt nhìn thì lạnh lùng bình tĩnh nhưng kì thực đã bắt đầu tan rã, vì vậy Thiều Y biết anh sắp không chống đỡ nổi nữa.

Đến lúc này Thiều Y cũng bất chấp cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân gì đó dùng một tay ôm chặt hông của anh, đỡ anh đi, bàn tay còn lại cầm đoản kiếm chém giết những thực vật biến dị tập kích bọn họ. Mấy lần cô bị thực vật biến dị quất trúng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, cả người bay lên trời, dùng khinh công di chuyển cực nhanh trong rừng cây, tuy rằng làm như vậy cực kì hao tổn nội lực nhưng ở trong thời điểm này thì không thể lo nghĩ quá nhiều được.

Trước mắt Lôi Tu là một màu đỏ máu khiến anh không nhìn rõ được hoàn cảnh phía trước nhưng lại có thể cảm giác được cô gái đang đỡ mình bay lên trời sau đó nhảy lên trên nhánh cây, nương vào những cành cây đó để di chuyển. Tuy anh cảm thấy rất kỳ quái nhưng




/16