Tình yêu hoa diên vĩ

Chương 1

/1


Chương 1:
Ánh mặt trời tắt hẳn nhường lại màn đêm cho mặt trăng.
'Cạch',xe taxi dừng lại trước một biệt thự.Từ trên xe một thiếu nữ xinh đẹp,mái tóc dài màu tím bạc tùy tiện thả,đôi con ngươi màu bạc mang theo lười biếng.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy không vai màu tím dài ngang đùi,mép váy được may với đường diềm màu xanh lam,bên ngoài mặc một áo choàng màu xanh.

-Aslen thúc thúc,cảm ơn ngài rất nhiều.

Thiếu nữ mỉm cười,khuôn mặt mang theo biết ơn nói với người ngồi trên ghế lái xe.

-Không có gì Iris tiểu thư,đây là việc mà ta phải làm.

Aslen thúc thúc mỉm cười,xuống xe lấy hành lý cho Iris.Aslen từ trong cốp xe lấy ra hành lý của Iris,chủ yếu là một vali nhỏ đựng quần áo,còn lại là một hộp đàn violin,một hộp đựng đàn hạc cỡ nhỏ,một cây đàn cầm và một đàn tỳ bà,tất cả đều được đựng trong những chiếc hộp đã được đánh kí hiệu.

-Cảm ơn ngài.

-Không cần khách khí,tiểu thư ngài phải bảo trọng a,nghe nói nơi này rất quỷ dị,không biết làm sao cha sứ lại muốn ngài đến đây nữa,tất cả đều phải cẩn thận.

Aslen lo lắng dặn dò.

-Ân,Aslen thúc thúc cũng mau trở về đi,nghe cha sư nói ngài còn có việc bận đâu,còn phải làm phiền ngài mang ta đến đây.

Iris có chút áy náy mang theo xin lỗi nói.

-Nhưng đống hành lý này.....

Aslen có chút lo ngại nhìn đống hành lý to cồng kềnh của Iris.

Biết Aslen lo lắng cho mình,trong lòng Iris chảy qua một dòng nước ấm nhưng nhớ đến lời cha sứ cô liền không muốn liên lụy Aslen liền lắc lắc đầu nói:

-Không có gì,ta sẽ nhờ người mang vào,ngài không phải lo lắng.

Aslen nghe vậy lo lắng cũng bớt hẳn đi,lúc này cười cười nói:

-Vậy tiểu thư tự chiếu cố bản thân,ta đi.

Aslen đi vào xe,nhấn ga xe mau chóng rời khỏi tầm mắt của Iris.

Nhìn xe rời khỏi tầm mắt của mình,Iris nhìn địa phương mà sau này mình phải sống.

Xuyên thấu qua cửa sắt,nhìn kiến trúc bên trong,nói là biệt thự không bằng nói là một lâu đài,giống như trong truyện cổ tích,tráng lệ còn tràn ngập mộng ảo.

Nhìn đống hành lý này,Iris thở dài,nhìn xung quanh phát hiện không có một bóng người,cô mới yên tâm,để lộ ra trên tay một vòng ngọc màu đen.Khẽ động ý niệm,các hộp đàn biến mất chỉ còn lại vali nhỏ đựng quấn ào và một cây đàn tỳ bà toàn thân màu trắng,trên thân tỳ bà còn được khắc một bông hoa diên vỹ cánh màu trắng tím.

Iris kéo vali nhỏ,tay phải ôm tỳ bà vào trong ngực,đẩy cửa sắt lớn.Cô cẩn thận né tránh gai của những bông hồng trên cánh cửa sắt.

Phóng tầm mắt của mình,Iris bây giờ mới nhìn được rõ toàn cảnh lâu đài,nhưng mà vì không khí xung quanh âm trầm cũng làm cho lâu đài mang theo một chút u ám.

Iris ngẩng đầu nhìn lên trời,hiện tại là 7h tối,ánh mặt trời đã sớm tắt.Trời hôm nay không có sao nhưng mà mặt trăng lại hết sức quỷ dị.Rõ ràng lúc nãy khi chưa bước vào lâu đài mặt trăng rõ ràng tỏa ra ánh sáng ấm áp vậy mà giờ đây ánh trăng mang theo màu đỏ,âm trầm lại mang theo sát khí.

Chắc là hiện tượng tự nhiên dị thường đi,Iris nhanh chóng vứt đề tài này ra sau đầu,kéo hành lý thẳng tiến đến chỗ lâu đài.Xung quanh đường đi là những bồn hoa hồng nhiều màu sắc thậm chí còn có hoa hồng xanh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Iris đứng trước cửa lâu đài,theo lễ phép mà gõ lên cửa vài cái còn kèm theo câu nói:

-Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?

Không có tiếng trả lời,Iris kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.Cô gõ tới tiếng thứ 6 thì cửa lớn tự động mở ra.Iris ngây người nhìn cửa lớn một lúc sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh kéo vali đi vào trong.

Phòng khách Sakamaki gia:

-Không ai trong các người thuộc về nơi này.

Thiếu niên tóc hồng sở hữu một đôi mắt màu đỏ rượu,khuôn mặt mang theo khó chịu nói.Vâng người này chính là vị duy nhất có nhân tính,Sakamaki Subaru.

Hắn thọc hai tay vào túi quần,đi đến bên dưới cầu thang,còn bồi thêm một câu:

-Cút hết đi.

Phía bên trên,Richter khinh thường nói:

-Mạnh miệng đấy,Subaru..

Hắn nở nụ cười khinh bỉ,nói tiếp:

-...Mặc dù tới chính ,ẹ mình cậu cũng không bảo vệ nổi.

Subaru tức giận,một câu"câm mồm"vừa nói ra cậu tung người bay lên,vung một cú đấm ý định đánh Richter nhưng lại bị Richter dễ dàng bắt được.Không từ bỏ,Subaru xoay người,tay trái bám vào lan can,tung thêm một cú đa.Richter bỏ tay Subaru ra,ngả về phía sau tránh công kích của cậu.

Subaru thuận thế nhảy xuống khỏi cầu thang,Richter từ bên trên nhìn xuống 3 anh em Kanato,Raito và Subaru kiêu ngạo nói:

-Không ai trong các cậu đủ sức chống lại ta.

Reiji từ nãy đến giờ đứng xem kịch,xoay người nhặt kính,rồi đi xuống.

-Ông mà cũng có tư cách nói câu đó à?

-Cái gì?

Nằm trên ghế sopha,trưởng nam Sakamaki Shu tiếp tục nói:

-Người đang mạnh miệng chính là ông đấy.

-Shu cậu muốn nói gì?

Shu ngồi dậy,mở ra đôi mắt màu xanh tĩnh lặng,hắn đứng dậy,nhìn Richter:

-Trước mặt Karl Heinz,chủ nhân gia tộc,ông chẳng là cái gì hết.

Oa,cái lâu đài này cũng rộng quá đi,Iris đi từ nãy đến giờ mà chẳng gặp được ai.Trong lòng thầm oán cái chủ nhân lâu đài này,tại sao lại xây dựng lớn đến thế,mà lớn như vậy mà lại chẳng thấy bóng người nào.

Iris đi thêm được một lúc thì thấy một cách cửa khác,cũng rất to lớn y hệt như cửa lâu đài.Cô đẩy cửa vào thì

Một cô gái mái tóc màu vàng,trên đeo một bông hồng lớn,mặc váy cúp ngực màu tím than,tay đeo găng tay cùng màu,đang lấy một con dao màu bạc hướng tim mình đâm.

Iris theo phản xạ tự nhiên,bỏ tay kéo vali,tay đặt trên tỳ bà đánh một tiếng.
'Tang'tiếng tỳ bà vang lên,một ánh sáng màu trắng bay tới phía cô gái đánh văng ra con dao ở trong tay cô ta.

Mấy người ở trong phòng vì sự việc vừa mới xảy ra,có chút ngạc nhiên nhìn ra chỗ mà ánh sáng cùng với tiếng đàn phát ra.

Iris nhìn mọi người nhìn chằm chằm mình,lúc này mới tỉnh ra,trong lòng khinh bỉ cười một tiếng,cái tính cách thích xen vào chuyện của người khác này từ đâu mà ra đây.

Nhân lúc mà mọi người vẫn còn đang ngây người nhìn cô gái mới vào,Richter xoay người bắt lấy Komori Yui.Ayato phản xạ nhanh,bắt lấy cây kiếm ở gần,phi kiếm về phía sau lưng Richter.

Richter trúng chiêu,kiếm xuyên qua ngực của ông ta,máu chảy ra từ ngực thấm cả sang Komori Yui đang hoảng sợ.

Ayato đi đến,bắt lấy Komori Yui từ trong tay Richter,ôm vào trong lòng,tay còn lại rút kiếm còn đang cắm trong lồng ngực Richter,máu theo lưỡi kiếm phun ra.

Richter mất sức ngã xuống.

Lúc này,mọi người mới có thời gian để ý tới cô gái đã cứu Komori Yui vừa rồi.Đó là một cô gái xinh đẹp,cô ta chắc tầm 16,17 tuổi.Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như được điêu khắc,mái tóc màu tím bạc tùy tiện thả,đôi con ngươi màu bạc không rõ cảm xúc.Trên tay là một nhạc khí thì phải,họ chưa bao giờ nhìn thấy chúng,toàn thân nhạc khí màu trắng,trên thân được khắc một bông hoa diên vỹ cánh màu trắng tím.

-Vị tiểu thư này,cô là ai?

Reiji chỉnh chỉnh lại kính mắt,chất vấn hỏi.

Iris không trả lời,để hành lý gọn sang một bên,sau đó tiến về phía sopha.

Reiji khẽ nhíu mày tỏ vẻ đang rất mất kiên nhẫn.

-Tôi là Iris Israel,ba ba nói từ hôm nay sẽ đến đây ở,sau này thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.

-Chúng ta không có nghe thông báo a,đây là có chuyện gì?

Reiji nhìn về phía mọi người,trong giọng nói mang theo chất vấn.

-A,đừng nhìn ta,ta không biết a.-Raito bộ dáng cà lơ phất phơ nói.

-Em cũng không biết-Kanato ôm teddy trả lời.

-Bổn thiếu gia cũng không biết-Ayato tay vẫn còn ôm Komori Yui nói.

-Phiền phức-Subaru không kiên nhẫn quát một tiếng.

Shu im lặng,ngồi xuống ghế sopha.

Reiji quay sang nhìn Iris vẫn im lặng từ nãy đến giờ,nhưng Iris lại không nhìn ánh mà lại nhìn chằm chằm vào Komori Yui,tay phải chỉ vào cô ta:

-Cô ta sẽ chết....

/1