Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 11.1 Em muốn mạng của anh ta

/890


Chương 11.1 Em muốn mạng của anh ta

Tuy nói vậy, nhưng tư thế anh ta ngồi ở đó giống một vị vua đang quan sát bọn họ.

Nhận ra hành vi của mình, Lục Tử Khiêm áy náy nói: "Tâm Tâm, anh xin lỗi, là do anh quá kích động.”

Nhan Mộc Tâm nên nói gì đây? Tha thứ ư? Cô không biết nói gì.

“Phải làm gì mới bằng lòng để Nhan Mộc Tâm đi?” Lục Tử Khiêm đi tới trước mặt Cố Hàn Đình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, nhỏ giọng hỏi.

Nhất định là bị tên Cố Hàn Đình này uy hiếp, Nhan Mộc Tâm đã đồng ý đi với anh rồi, đồ đáng khinh!

"Cô ta bằng lòng ở lại bên cạnh tôi, dù sao cô ta cũng là..." Cố Hàn Đình cố tình không nói hết, ánh mắt cợt nhả nhìn về phía Nhan Mộc Tâm.

Cô cười khẩy: “Tôi là tình nhân của anh ta!"

Mấy từ này khiến Cố Hàn Đình và Lục Tử Khiêm đồng thời khiếp sợ.

Đây không phải điều Cố Hàn Đình muốn sao? Anh ta ngạc nhiên cái gì!

Cố Hàn Đình cố tình khiêu khích cô, nhắc nhở cô không được quên thân phận của mình, nhưng cũng không có ý định làm xấu mặt cô trước mặt mọi người, kết quả là... hiện giờ cô cũng không cần mặt mũi nữa rồi!

“Cái gì?"

“Tôi nói… tôi là tình nhân của Cố Hàn Đình, tôi không thể đi được.” Nhan Mộc Tâm nhìn vào mắt Lục Tử Khiêm, nói ra từng chữ.

Do lực tác động quá lớn, Lục Tử Khiêm ngồi ở mép giường, há hốc mồm, muốn nói lại thôi.

“Lục Tử Khiêm, anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa.” Cô vẫn giữ mặt lạnh, không chút vui đùa.

Cơn giận trong lòng lại dâng trào một lần nữa, anh phát điên gào thét: "Em điên rồi sao? Em có biết mình đang làm gì không hả? Tình nhân? Sau này em không muốn kết hôn nữa à? Anh ta đã tự tay giết con của hai người, em còn dây dưa với anh ta được nữa sao? Em có còn là Nhan Mộc Tâm mà anh từng biết không? Anh ta đã giết cha em, hại anh trai em thành người thực vật, em tỉnh táo lại có được không?”

Nhan Mộc Tâm không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nếu em có nỗi khổ tâm, anh có thể..."

“Lục Tử Khiêm, tôi không có nỗi khổ tâm, đây là cuộc sống do chính tôi lựa chọn, đến nước này rồi, tôi không còn đường quay đầu lại nữa, anh không cần phải gào thét ở đây làm gì, nếu có bản lĩnh thì quay ngược thời gian, ngăn cản tất cả mọi thứ xảy ra ở hiện tại đi, nếu không thì… vô dụng thôi, tôi chấp nhận số phận rồi.” Nhan Mộc Tâm không muốn nói tiếp nữa, đã nói đến nước này rồi, cô hy vọng Lục Tử Khiêm đừng dây dưa nữa.

Anh đứng lên, cười lớn: "Nhan Mộc Tâm, em thật sự khiến anh thất vọng, gì mà hết đường quay lại chứ, em yêu Cố Hàn Đình thì có, đáng đời em phải chịu đau khổ như vậy.”

Cô cắn chặt môi, cố kìm nén những dao động trong lòng, anh thất vọng? Bản thân cô không thất vọng sao? Đúng vậy, cô đáng đời! Cho nên cô sẵn sàng chịu đựng, mà cô cũng chỉ có thể chịu đựng!

Không nhận được câu trả lời từ Nhan Mộc Tâm, Lục Tử Khiêm đi tới gần Cố Hàn Đình: "Anh thắng rồi, nhưng Cố thiếu à, tôi phải nhắc nhở anh một câu, nếu anh không biết trân trọng một người phụ nữ tốt như vậy, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận.”

Lục Tử Khiêm tuyệt vọng bỏ đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.

“Cô đúng là không an phận.” Cố Hàn Đình nhục nhã cô.

“Cố thiếu có tư cách gì nói những lời này? Ngoại tình trong hôn nhân? Sau khi ly hôn lại âm thầm giao dịch với vợ cũ, anh nói ra những lời đó mà không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Nhan Mộc Tâm cười châm chọc.


/890