Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 12.1 Đối đầu trực tiếp với Châu Y Nhược

/890


Chương 12.1 Đối đầu trực tiếp với Châu Y Nhược

Bác sĩ Dương há hốc miệng, nhưng nhìn bộ dạng của cô, cuối cùng cũng đành thôi!

Cuối cùng Cố Hàn Đình cũng đuổi kịp Châu Y Nhược, anh kéo tay cô ta lại, nhìn vào mắt cô ta: "Đó chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Em tận mắt nhìn thấy anh hôn cô ấy, đấy mà là hiểu lầm sao? Anh yêu cô ấy? Là em hủy hoại hạnh phúc của hai người?" Hốc mắt Châu Y Nhược đỏ hoe, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Không, là hiểu lầm thật."

“Vậy tại sao anh còn giữ cô ấy bên người? Không phải em không tin anh, chẳng qua là em cảm thấy tình huống giữa ba người chúng ta hơi mất tự nhiên, hay là anh thả cô ấy đi đi." Châu Y Nhược nắm lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi.

“Không được.”

"Tại sao?"

"Tình huống cơ thể của cô ta giống em, cô ta chính là người phù hợp nhất để thử thuốc cho em." Lời nói của Cố Hàn Đình khiến Châu Y Nhược cảm động, cô ta che, một lúc sau mới hỏi: "Anh giữ cô ấy lại bên mình… là vì em sao? Anh muốn giúp em?”

“Đúng vậy, chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm.” Cố Hàn Đình lạnh lùng giải thích.

Châu Y Nhược mỉm cười, chui vào vòng tay anh: "Đình, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, em không nghi ngờ anh, nhưng Nhan tiểu thư cũng vô tội, em đã khiến cô ấy mất đi tất cả, bây giờ còn bắt cô ấy thử thuốc cho mình, em nợ cô ấy quá nhiều, hay là… anh bảo cô ấy đến ở cùng em đi, em muốn chăm sóc cho cô ấy.”

"Không cần, cô ta..."

“Đình, nếu không làm vậy, đêm nào em cũng áy náy không an tâm, cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta tới thăm cô ấy, em sẽ đích thân nói với cô ấy, được không anh?” Châu Y Nhược năn nỉ.

Cuối cùng, Cố Hàn Đình cũng đồng ý!

Trò cười lần này đến đây là kết thúc!

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng bệnh, sức khỏe của Nhan Mộc Tâm đã tốt hơn rất nhiều, cô vừa ăn sáng xong đã thấy Cố Hàn Đình và Châu Y Nhược nắm tay nhau đi vào.

“Nhan tiểu thư, cô thấy sao rồi?"

"Châu tiểu thư quan tâm tôi hay cơ thể của tôi? Mặc kệ cô quan tâm đến điều gì, tôi cũng cảm ơn cô." Nhan Mộc Tâm nằm xuống giường bệnh.

“Đừng có giở giọng điệu ấy ra nói chuyện với Nhược Nhược.” Cố Hàn Đình quát nhẹ.

“Cố thiếu, anh lấy thân phận gì ra lệnh cho tôi?” Nhan Mộc Tâm cố ý khiêu khích anh ta.

Đột nhiên, mắt anh tối sầm lại! Xung quanh trở nên lạnh lẽo!

“Nhan tiểu thư, tôi biết, trong lòng cô có uất ức, tôi, tôi thực sự cảm ơn cô đã thử thuốc cho tôi, tôi đã bàn bạc với Đình rồi, cô chuyển đến chỗ chúng tôi ở đi, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Châu Y Nhược vừa cười vừa nói, nhằm đánh vỡ cục diện bế đắc này

Nhan Mộc Tâm bật cười khi nghe điều này: "Ba người chúng ta sống nhau?"

"Đúng vậy."

“Ồ, Cố thiếu, anh cũng đồng ý?” Cô chế nhạo.

Đây rốt cuộc là tổ hợp kỳ quái gì thế này? Không cảm thấy buồn nôn sao?

“Dựa theo lời Nhược Nhược mà làm.” Người đàn ông này luôn độc đoán với cô như vậy.

Nhan Mộc Tâm hừ lạnh một tiếng: "Tôi không đồng ý."

“Nhan Mộc Tâm!"

“Tôi biết Châu tiểu thư khéo léo hiểu lòng người, nhưng xin các người động não hộ tôi một chút, mối quan hệ giữa ba chúng ta đã thành trò tiêu khiển của người khác rồi, anh thật sự hy vọng người con gái anh yêu bị mọi người lôi ra bàn tán sao? Riêng tôi là tôi không muốn nghe những lời vớ vẩn kia nữa.” Cô từ chối lần nữa.

Châu Y Nhược khẽ thở dài: "Nhan tiểu thư, hà cớ gì chúng ta phải quan tâm đến lời người khác? Chỉ cần chúng ta…”

“Được rồi, tôi không để ý người khác, chẳng là là nhìn thấy hai người âu yếm nhau, tôi ngứa mắt được chưa? Anh ta là chồng cũ của tôi, cô thật sự cho rằng tôi không kinh tởm các người sao?" Nhan Mộc Tâm buồn cười hỏi.


/890