Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 13.2 Khiêu khích Cố Hàn Đình

/890


Chương 13.2 Khiêu khích Cố Hàn Đình

Về nhà, Nhan Mộc Tâm ngồi ở trên sô pha, xoa nhẹ huyệt thái dương, lườm anh ta một cái: "Anh đi được rồi đấy!"

“Tối nay tôi ở đây với cô!"

“Sao hả? Sợ tôi trốn đi sao? Cố Hàn Đình, nếu đã đạt thỏa thuận với anh, tôi sẽ không đi, anh không cần giả mù sa mưa trước mặt tôi!" Hôm nay, Nhan Mộc Tâm toàn nói với anh những lời châm chọc.

“Cô cứ phải dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi sao? Nếu đã đạt được thỏa thuận, chúng ta không sống hòa thuận với nhau được sao? Cô..."

"Sống hòa thuận? Cố Hàn Đình, mạng của cha tôi và con tôi, anh đã quên rồi sao? Để anh nói cho anh biết, trong lòng tôi, anh mãi mãi là kẻ thù, kẻ giết người, nếu có cách nào khác, hẳn là tôi đã xé xác anh ra rồi!” Cô nổi giận, nắm chặt nắm đấm.

“Với cái cơ thể này cả cô, làm sao cô có thể thử thuốc cho Châu Y Nhược được?” Điều anh quan tâm, cho đến bây giờ vẫn là phụ nữ đó.

“Nếu anh muốn tôi ôn hòa nhã nhặn thì đừng thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng nhắc đến chuyện trước kia với tôi nữa, Cố Hàn Đình, tôi hết yêu anh rồi!” Mấy chữ cuối rất nhẹ, nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Cố Hàn Đình không quan tâm lắm, anh lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô nằm trên giường, ôm cô vào lòng, cho cô dù có giãy dụa thế nào, anh cũng sẽ không chịu buông ra!

Đối với Nhan Mộc Tâm, sự đụng chạm của anh ta chỉ khiến cô chán ghét! Ngoại trừ giãy giụa, cô không còn cách nào khác.

Đột nhiên liền bất động!

"Nhan Mộc Tâm, đừng ép tôi muốn cô ngay bây giờ!"

Nhan Mộc Tâm xoay người lại, cười quyến rũ: "Nếu Châu Y Nhược biết anh mê luyến cơ thể tôi như vậy, anh nói thử xem, cô ta sẽ thế nào?"

“Cô muốn gì?”

“Đừng động vào người tôi! Cố Hàn Đình, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục, nếu anh còn là đàn ông, anh nên dừng mọi hành động của mình lại, sự đụng chạm không có tình cảm chỉ khiến tôi buồn nôn thôi!" Ánh mắt căm hận của này của cô, anh chưa từng nhìn thấy.

"Hận tôi đến vậy sao?"

"Không nên sao? Anh biết, hiện tại tôi không có khả năng phản kháng, nếu dùng sức, anh có thể đạt được thứ mình muốn, nhưng điều này sẽ chỉ khiến tôi càng thêm coi thường anh mà thôi! Tôi cũng khó đảm bảo rằng một ngày nào đó, tôi không thể chịu được cảm giác bị áp bức này mà nói với Châu Y Nhược? Đúng, tôi đang đe dọa anh đấy! "Trước khi Cố Hàn Đình kịp hỏi, cô đã thừa nhận điều đó!

“Nhan Mộc Tâm, đây là bộ mặt thật của cô sao?"

Cô đột ngột ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Đúng, đây là bộ mặt thật của tôi, Cố Hàn Đình, anh không có tư cách chất vấn tôi như vậy, hiện giờ trong mắt anh tôi là người như nào cũng đều là do anh đã ép buộc tôi, từ giờ trở đi, thái độ của tôi chỉ được như vậy, anh sẽ chẳng thể nào tìm được bóng hình ngày xưa trên người tôi nữa đâu!”

Cố Hàn Đình đột nhiên mất sạch hứng thú, anh ngồi dậy, kéo cà vạt, sắc mặt tối sầm lại: "Vậy cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho cô!"

Nhan Mộc Tâm ngã xuống giường lớn, nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cô đột nhiên nói: "Tôi muốn công ty!"

Người đàn ông dừng lại, hỏi: "Cái gì?"

“Anh trả lại Nhan gia cho tôi!” Cô lạnh lùng nói.

“Tôi sẽ nuôi cô, miễn là cô ..."

“Không cần, tôi muốn công ty, tôi mệt rồi, ngày mai bàn bạc sau!” Cô tắt đèn, Cố Hàn Đình cau mày, đóng cửa lại rồi rời đi.

Một lúc lâu sau, khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhan Mộc Tâm đứng dậy trong bóng tối, đi tới phòng khách, từ trong hộp lấy ra một cái chai, lẳng lặng đi ra sân sau không người!

Trong đêm khuya thanh vắng, gió lạnh thổi qua khiến cô hoảng sợ, cô đứng đó, nhìn chiếc chai trên tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt!

“Anh yên tâm, thứ anh nợ tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại, anh chờ đó!” Trong bóng tối, đôi mắt đầy hận thù của cô sáng lên!


/890