Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 4.1 Mang thai

/890


Chương 4.1 Mang thai

Nhan Mộc Tâm liều mạng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, lúc quần lót bị xé ra, cô run rẩy nói: "Cố Hàn Đình, anh không có tư cách chạm vào tôi, cút đi."

Một giây tiếp theo, anh tiến vào cơ thể cô mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào, động tác thô bạo không chút cảm xúc.

Cô hận người đàn ông này đến tột cùng, nhưng cô không thể trốn thoát, chỉ biết cắn chặt vai anh ta, cắn rất mạnh... cơn đau vẫn chưa thuyên giảm, nước mắt cô lại trào ra, người đàn ông này sao lại đối xử với cô như vậy! Cô hận!

Xong chuyện, Cố Hàn Đình cười lạnh: “Hay là, cô bán mình cho tôi đi?"

Hai chân Nhan Mộc Tâm run lên, điều chỉnh rất lâu mới khôi phục lại, cô nén đau mặc quần áo vào, không muốn nói nhiều lời, cũng không muốn nhìn người đàn ông này thêm nữa.

"Ra giá đi, tôi sẽ mua cô, về làm tình nhân bí mật của tôi, tôi..."

Một cái tát rơi vào mặt anh.

Đúng vậy, Nhan Mộc Tâm đã cho anh ta một bạt tai.

“Cô đánh tôi?"

"Đúng, tôi đánh anh? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh có tư cách gì đối xử với tôi như vậy? Anh giết cha tôi, hủy hoại anh trai tôi, tôi hận anh, tôi biết, tôi không đấu lại anh, nhưng nếu anh không buông tha cho tôi, tôi sẽ lấy mạng mình ra đấu với anh, Cố Hàn Đình, tôi hận không thể giết chết anh. ”Cơ thể cô run rẩy, ẩn nhẫn gào nhẹ.

Cố Hàn Đình bóp cằm cô, hung hăng cắn vào môi cô: "Nhan Mộc Tâm, cô sẽ phải tới cầu xin tôi thôi.”

Nói xong bèn cất bước rời đi, anh ta cứ rời đi như vậy sao? Anh ta buông tha cho cô rồi sao?

Nhan Mộc Tâm không quản được nhiều như vậy, nhìn bóng lưng anh dần biến mất, nước mắt lăn dài trên má, cô vội vàng lau đi, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, kiên quyết nói: "Cố Hàn Đình, tôi sẽ không bao giờ làm tình nhân của anh!"

Cô trốn trong phòng khóc rất lâu, vừa mới đi ra ngoài đã bị chị Diễm gọi đến văn phòng.

"Cái gì? Tôi bị đuổi việc?" Nhan Mộc Tâm sững sờ, cô đã làm gì sai?

"Đúng vậy, cô đắc tội với Cố thiếu, mất đi vị khách này, câu lạc bộ của tôi còn làm ăn gì được nữa, lúc đầu tôi còn mong cô kiếm tiền cho tôi, kết quả, ngày đầu tiên cô đã gây chuyện, tôi không giữ cô lại được nữa, cô đã vi phạm hợp đồng, thiếu nợ tôi ba trăm vạn, cộng với số tiền tôi trả tiền vay nặng lãi giúp cô nữa, tổng cộng là sáu trăm vạn, cô định lúc nào thì trả?” Chị Diễm hỏi.

"Sáu trăm vạn? Tôi nợ chị?"

"Lúc cô ký tên không xem qua hợp đồng sao? Nếu như cô bị sa thải vì đắc tội với khách hàng, cô sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng, dù sao không ai có thể đảm bảo Cố thiếu còn tới nữa hay không? Cô định bao giờ trả tiền cho tôi?”

"Chị cố ý gài bẫy tôi, chị Diễm, tôi không có tiền, cho dù có, tôi cũng không đưa cho chị, chị thích thì cứ gọi cảnh sát, tôi..."

"Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà, phải luôn ghi nhớ thân phận của mình, tới bây giờ, cô còn tưởng mình là Cố phu nhân sao? Gọi cảnh sát ư? Những bức ảnh cô thay quần áo đều nằm trong tay tôi, nếu tôi không cẩn thận để lộ ra ngoài, cô đoán xem hậu quả sẽ thế nào? Còn người mẹ kế kia của cô nữa, tôi…”

“Đủ rồi, sao chị lại hèn hạ như vậy chứ?” Nhan Mộc Tâm không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô cũng không ngờ chị Diễm lại đáng sợ như vậy!

“Tôi cho cô 24 tiếng, nếu không mang tiền đến, tôi sẽ giết Châu Tố Cầm và cả anh trai của cô, cô có thể báo cảnh sát, trừ khi… cô có đủ khả năng.” Chị Diễm không hề sợ hãi chút nào.


/890