Tình

Chương 5 - Tri Kỷ

/10


Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, cả Vũ Giai Nghi và Hàn Tử Ân đều êm xuôi qua mặt được trên dưới mọi người trong Hàn gia. Nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. Một ngày, Hàn mẫu tỏ ra sốt ruột, gọi cả hai đến hỏi chuyện cháu nội.

Thưa mẹ, con... Vũ Giai Nghi nở nụ cười đầy gượng gạo Con... cũng biết mẹ rất muốn có cháu bế, nhưng mà...

Sao vậy? Hàn mẫu lo lắng hỏi Con có vấn đề gì khó nói sao?

Mẹ, không phải cứ muốn là có con ngay được. Hàn Tử Ân mở miệng khuyên giải. Đợi đến lúc thích hợp đã.

Hàn mẫu thở dài thườn thượt, nói: Ta chỉ lo làm sao, hơn nữa cũng đã có tuổi rồi nên mới mong có đứa cháu nhỏ cho vui cửa vui nhà... Hay là thế này... Bà quay sang Vũ Giai Nghi, nắm tay nàng khuyên nhủ Giai Nghi à, mỗi ngày con hãy uống thuốc mà Trần đại phu kê đơn. Nghe nói uống được thuốc đó sẽ rất mau chóng mang thai.

Để cho Hàn mẫu được yên tâm, Vũ Giai Nghi bèn nhận lời bà. Thế là suốt những ngày sau đó, ngày nào nàng cũng cố uống cho hết thứ thuốc đắng nghét kia. Một buổi tối, a đầu Tiểu Xuyên vừa bê khay đựng bát thuốc ra đến cửa thì gặp Hàn Tử Ân vừa về tới nơi.

Thiếu gia, cậu đã về rồi.

Thiếu phu nhân đang làm gì? Hắn hỏi.

Thưa cậu, thiếu phu nhân vừa uống thuốc xong ạ.

Hàn Tử Ân gật đầu vào trong phòng. Hắn liền bắt gặp Vũ Giai Nghi đang rót nước uống cho đỡ đắng miệng, nhưng mặt nàng vẫn còn nhăn nhó.

Ta thấy nàng đang khoẻ mạnh, uống thuốc vào lại thành có bệnh đấy. Hắn cởi áo ngoài treo lên giá, nói. Vũ Giai Nghi mỉm cười nhạt thếch: Có uống hay không cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng ta uống cho vừa lòng mẹ.

Trầm ngâm một lát, Hàn Tử Ân ngồi xuống giường, chậm rãi nói với nàng: Ta vốn dĩ là kẻ lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, kể cả có cưới cho ta môt thiếu phu nhân thì cũng vậy thôi. Điều này Vũ nhạc phụ cũng biết rõ, chắc ông ấy cũng đã nói cho nàng nghe rồi. Nếu như nàng đã hiểu gả vào Hàn gia sẽ phải chịu thiệt thòi thì tại sao vẫn đồng ý?

Vũ Giai Nghi ngước đôi mắt đẹp phảng phất vẻ khảng khái lên nhìn thẳng vào Hàn Tử Ân. Nàng mỉm cười ôn hoà: Phu quân, chàng vô tâm với cả thê tử, ta biết rất rõ. Thế nhưng ta không cảm thấy uất hận về chuyện đó. Thứ nhất, Hàn gia đối xử với ta rất tốt, không có gì đáng gọi là thiệt thòi cả. Thứ hai, ta vốn chỉ là một nữ tử tầm thường luôn cố chấp ôm trong lòng mối tình chưa nở đã tàn, không có tư cách để đòi hỏi nhiều.

/10