Tôi Có Năm Người Ba Là Đại Boss

Chương 2: Kỷ Uyên rời đi (1)

/790



Chương 2: Kỷ Uyên rời đi (1)

Editor: May

 

Đáng tiếc thân thể sư phụ không quá tốt, Nhuyễn Nhuyễn đau lòng cho anh, sau khi trường thành liền rất ít để sư phụ ôm.

“Sư phụ, chừng nào thì người đi, có thể ở cạnh Nhuyễn Nhuyễn thêm một đoạn thời gian không, thật sự phải đi sao? Có thể không rời đi Nhuyễn Nhuyễn không, con thật sự không muốn người đi.”

Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói, đầu chôn ở trong lòng ngực anh, giọng nói luôn luôn vui sướng của Nhuyễn Nhuyễn mang theo nghẹn ngào mất mát.

Kỷ Uyên rũ mắt nhìn cô bé trong lòng ngực, trong mắt mang theo một chút u sầu.

Anh cũng…… Không muốn.

Nếu có thể, anh cũng muốn vẫn luôn ở cùng Nhuyễn Nhuyễn, ở trên núi trôi qua ngày tháng của mình.

Kỷ Uyên nhẹ nhàng vuốt đầu trơn bóng của cô bé, đôi mắt nhìn trời đêm tràn đầy sao trời.

“Nhuyễn Nhuyễn đã lớn rồi, không thể luôn ỷ lại sư phụ, chim nhỏ luôn phải rời khỏi cánh của chim lớn mới có thể học được bay lượn, Nhuyễn Nhuyễn, những đạo lý làm người xử thế sư phụ giao dạy cho con, còn có y thuật võ thuật, những thứ này đều không thể quên, sau khi trở về sẽ kiểm tra bài tập.”


Khuôn mặt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn đụng vài cái ở trên người Kỷ Uyên, Kỷ Uyên biết, cô bé của anh khóc.

“Dạ, Nhuyễn Nhuyễn…… Mới sẽ không quên bài tập đâu, con…… con rất cần mẫn.”

“Ừ…… Nhuyễn Nhuyễn ngoan nhất.” Kỷ Uyên cười khẽ một tiếng, gió mát tháng ba mang theo chút mát mẻ, sẽ không khô nóng cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh.

Màn đêm đen nhánh treo một vầng trăng rằm quạnh quẽ, các ngôi sao xung quanh tỏa sáng lóng lánh.

Một lớn một nhỏ ngồi ở trên ban công nhìn bầu trời, nằm bò bên cạnh là một con sói trắng khép mí mắt, một phòng ấm áp yên tĩnh.

***

Sống ở trong thôn nhỏ hai ngày, người trong thôn đại khái đều biết trong thôn tới hai hòa thượng, một lớn một nhỏ, hòa thượng lớn bộ dáng đặc biệt đẹp, trong thôn rất nhiều cô gái không lớn không nhỏ đều lén đi nhìn, nhưng cũng không dám tiến đến quá gần.

Rốt cuộc trong thôn này còn chưa từng tới người đàn ông có bộ dáng xuất sắc như vậy, tuy rằng là một hòa thượng, nhưng không chịu nổi bộ dáng anh thật sự quá đẹp.

Nhuyễn Nhuyễn và Kỷ Uyên vô ưu vô lự sinh sống hai ba ngày, cô đều đã sắp quên chuyện Kỷ Uyên phải đi.

Tuy rằng Kỷ Uyên nhìn Nhuyễn Nhuyễn mặt mang ý cười, nhưng u sầu và luyến tiếc trong mắt lại càng ngày càng rõ ràng.

Tối ngày thứ ba, Kỷ Uyên kể chuyện xưa dỗ Nhuyễn Nhuyễn ngủ, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng của Nhuyễn Nhuyễn, qua một lúc lâu mới khẽ thở dài một tiếng.

Ngón tay vuốt ve ở trên khuôn mặt nhỏ của cô, đôi mắt Kỷ Uyên âm trầm, cất giấu cảm xúc vô hạn.

Ngón tay rời khỏi khuôn mặt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn nắm thành nắm tay, sau một lúc lâu mới buông ra, trên bàn tay nghiễm nhiên nhiều thêm mấy dấu ăn hình trăng non.

“Nhuyễn Nhuyễn, chờ sư phụ tới tìm con.”

Anh đứng dậy ở trước bàn viết một phong thư, đặt tới bên cạnh gối của Nhuyễn Nhuyễn, khom lưng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.

“Gâu gâu……” Tiểu Bạch Bạch cắn tăng y của Kỷ Uyên, giống như biết anh muốn rời khỏi, nôn nóng kêu lên gâu gâu.

“Chăm sóc tốt cho nó.” Kỷ Uyên chỉ nói một câu như vậy

Lúc này mới mang theo đồ của mình luyến tiếc rời đi, lúc đi tới cửa, dừng lại ở cửa hồi lâu, mới khép cửa lại.

“Gâu……” Tiểu Bạch Bạch nghiêng đầu nhỏ, dùng đầu đụng lại cào cửa, rõ ràng là động tĩnh lớn như vậy, nhưng Nhuyễn Nhuyễn lại vẫn ngủ rất say.



/790