Tôi Có Năm Người Ba Là Đại Boss

Chương 2: Kỷ Uyên rời đi (2)

/790


Chương 2: Kỷ Uyên rời đi (2)

Editor: May

 

Lúc Kỷ Uyên rời đi, gặp bà lão chủ nhà này ở dưới lầu.

“Đại sư, ngài đây là…… muốn rời khỏi?”

Bà lão vội vàng buông đồ trong tay nghi hoặc hỏi, người lớn đi rồi, còn đứa bé thì sao?

Kỷ Uyên gật đầu.

“Tôi có việc phải rời khỏi, nhưng không thể mang theo Nhuyễn Nhuyễn, phiền toái thí chủ bà chăm sóc nó một chút, ngày mai, ba nó sẽ mang nó về nhà.”

Xuyên thấu qua ánh đèn mông lung dưới mái hiên, bà lão thấy, sắc mặt của anh đặc biệt tái nhợt, đôi mắt âm trầm, cả người lộ ra hơi thở tịch liêu.

Bà lão nhìn, không biết vì sao đôi mắt lại chua xót, bà nhanh chóng nói “Vậy vì sao, không đợi đứa bé tỉnh lại đi, ngày mai đứa bé sẽ rất thương tâm.”

Kỷ Uyên ngẩng đầu, nhìn bóng đêm phương xa, đôi mắt xinh đẹp kia dần dần đỏ lên.

“Bởi vì……”

Sợ luyến tiếc, anh sợ thấy Nhuyễn Nhuyễn khóc, đến lúc đó chính mình sẽ càng thêm luyến tiếc rời đi.

Tiếng nỉ non nhẹ nhàng bay ở trong không trung ngay sau đó tiêu tán, bà lão còn chưa nghe rõ lời anh, Kỷ Uyên đã xoay người rời đi, bóng dáng màu trắng dần dần biến mất ở trong đêm tối, ánh trăng thanh lãnh chiếu vào trên người anh, cảm giác tùy thời đều có thể biến mất.

Sau khi bà lão nhìn Kỷ Uyên rời đi thật lâu, cuối cùng thở dài.

Chuyện người khác, bà cũng không dám nói cái gì, đại sư kia cũng là luyến tiếc đứa bé đi.

Tuy rằng mới ở chỗ bà mấy ngày, nhưng đại sư không phải một người dễ đối phó.

Tuy rằng thường xuyên cười, nhưng nụ cười kia lộ ra vẻ quạnh quẽ, làm người không dám tới gần, nhưng anh lại là cực kiên nhẫn cực tốt với đứa bé, cười đến cũng không giống nhau.

Ngày hôm sau……

Gà mới vừa gáy, Nhuyễn Nhuyễn đã mở to mắt.

“Sư phụ!!”

Vội vàng nhìn về phía mép giường, sư phụ vẫn luôn ngủ chung với cô, mỗi buổi sáng tỉnh lại, cô đều là vùi ở trong ngực mang theo hương hoa lan lại ấm áp kia, nhưng hôm nay, trên giường chỉ có một mình cô.

Nhuyễn Nhuyễn lập tức sợ hãi, đỏ mắt, cố nén không cho nước mắt mình rơi xuống, cô vội vàng xốc chăn lên, nhảy xuống đất đến giày cũng không kịp mang, chân trần bắt đầu tìm khắp nơi bộ dáng quen thuộc kia.

“Sư phụ người ở đâu, hu hu hu…… Đừng bỏ mặc Nhuyễn Nhuyễn.”

Tìm khắp nơi một lần, nhưng hiển nhiên, cô không tìm thấy.

Nhuyễn Nhuyễn luôn luôn kiên cường, cho dù khi còn nhỏ luyện võ quá mệt mỏi cô đều chưa từng khóc, nhưng hiện tại, nước mắt của cô rốt cuộc không khống chế được mãnh liệt chảy ra.

Một khuôn mặt nhỏ trắng nõn khóc đến hồng hồng, Nhuyễn Nhuyễn khụt khịt trở lại phòng ngủ, Tiểu Bạch Bạch bên chân không ngừng kêu ô ô, dùng thân thể của mình đi cọ mắt cá chân của cô.

“Tiểu Bạch Bạch, sư phụ…… Ta đánh mất sư phụ, không thấy sư phụ, hu hu hu…… Ta muốn đi tìm sư phụ.”

Nhuyễn Nhuyễn không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, bắt đầu thu thập túi của mình, cô không cần tìm ba, cô muốn sư phụ, hu hu hu…… Sư phó không cần cô, cô là đứa bé hư.

“Gâu gâu……” Tiểu Bạch Bạch nôn nóng sủa gâu gâu, cuối cùng cắn ống quần Nhuyễn Nhuyễn, sau đó chạy đến mép giường lay vài cái.

Nhuyễn Nhuyễn thút tha thút thít, tầm mắt rốt cuộc nhìn qua, sau đó thấy một cái hộp nhỏ bằng gỗ.

Cái hộp nhỏ rất xinh đẹp, lúc trước bởi vì quá gấp cho nên không có thấy.

Nhuyễn Nhuyễn vừa thấy cái hộp nhỏ kia liền biết là của sư phụ.

Cô buông túi của mình bò lên trên giường, lấy cái hộp nhỏ lại đây mở ra.

 


/790