Tôi Có Năm Người Ba Là Đại Boss

Chương 3: Thôn nhỏ náo nhiệt (3)

/790


Chương 3: Thôn nhỏ náo nhiệt (3)

Editor: May

 

Có người hâm mộ nhìn mấy chiếc xe kia.

Đặc biệt là trẻ con, nếu không phải nơi đó có vệ sĩ trông chừng, bọn chúng đều có thể chui qua sờ sờ xe.

Một đám người bát quái, nhưng vẫn là công việc ngoài ruộng nhà mình quan trọng hơn, thấy đã hết náo nhiệt, liền tiếp tục đi làm ruộng.

Tiểu sơn thôn mấy ngày nay thật đúng là náo nhiệt, phía trước mới đến một cái lớn lên cùng tiên nhân dường như hòa thượng, hiện tại lại tới nữa một cái nhan giá trị nghịch thiên tổng tài, thật là làm cho bọn họ này nhóm người mở rộng tầm mắt.

Giữa trưa Nhuyễn Nhuyễn không có tiếp tục xem di động, mà là cõng giỏ tre cùng chủ nhà bà cố nội cùng đi làm ruộng.

Một mảnh đất không lớn, tiểu hòa thượng thay một bộ tăng bào màu xanh xám, dẩu mông nhỏ hự hự bắt đầu giúp đỡ đào đất.

Nhưng cái cuốc này quá lớn, giơ lên rất tốn sức, nhưng sức lực Nhuyễn Nhuyễn cũng đặc biệt lớn, liên tiếp đào vài cái hố.

“Tiểu sư phụ ngồi nghỉ ngơi đi, để bà lão ta tự làm.”

Bà lão trồng rau trong chốc lát liền ngẩng đầu lên nhìn tiểu hòa thượng kia, nhìn cô cố sức giơ lên cái cuốc, đau lòng lại bất đắc dĩ, sao cô bé này lại bướng bỉnh như vậy.

“Không có việc gì không có việc gì, Nhuyễn Nhuyễn có thể đào được, trước kia Nhuyễn Nhuyễn cũng thường xuyên cùng nhau làm ruộng với sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn trồng đến rất tốt.”

Nghĩ đến sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn lại thương tâm, hít hít cái mũi nhỏ tiếp tục làm việc.

Chỉ là đào trong chốc lát phát hiện không thấy Tiểu Bạch Bạch chơi đùa bên cạnh, Nhuyễn Nhuyễn lập tức nóng nảy.

“Bà Ngô, có nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch không ạ?” Nhuyễn Nhuyễn ném xuống cái cuốc bắt đầu gọi Tiểu Bạch Bạch.

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, có thể chạy đi đâu chơi thôi, chúng ta phân công nhau đi tìm xem.”

Bà lão vội vàng an ủi, Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, nhặt lên cặp sách nhỏ treo ở trên cây bên bờ, chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm.

 

“Ngao ô!!”

Nhuyễn Nhuyễn giật giật lỗ tai, nghe thấy âm thanh rất nhỏ, nhưng cô lập tức nghe ra, đó là tiếng của Tiểu Bạch Bạch, hơn nữa trong âm thanh mang theo một chút kêu thảm thiết.

Nhuyễn Nhuyễn mím môi, vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh.

Càng ngày càng gần liền càng có thể nghe rõ, thật là Tiểu Bạch Bạch, còn có một ít tiếng vui cười của trẻ con.

“Các cậu đang làm gì! Không được khi dễ Tiểu Bạch Bạch!”

Thấy rõ ràng tình huống bên kia, Nhuyễn Nhuyễn nổi giận, chạy tới đụng ngã cậu bé cầm cục đá muốn ném về phía Tiểu Bạch Bạch xuống đất.

“Tiểu Bạch Bạch!” Nhuyễn Nhuyễn vội ôm sói con lên trên tay, trên mặt đất đã chất không ít cục đá, trên người Tiểu Bạch Bạch cũng dơ hề hề, lông tuyết trắng bị nhiễm màu đỏ, hiển nhiên là bị thương.

Nhuyễn Nhuyễn đau lòng đến suýt nữa lại khóc lên.

“Gâu gâu……”

Sói con suy yếu kêu hai tiếng, thân thể nhỏ run rẩy vùi ở trong lòng ngực Nhuyễn Nhuyễn.

Những đứa bé lúc trước cầm đá ném Tiểu Bạch Bạch có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, đều không lên tiếng.

Ngược lại cậu bé bị Nhuyễn Nhuyễn đụng ngã trên mặt đất vẻ mặt phẫn nộ đứng lên.

“Mày dám đâm tao! Tao đánh chết mày!” Nói xong liền nhặt cục đá lên ném về phía Nhuyễn Nhuyễn.

Nhuyễn Nhuyễn nhanh nhẹn né tránh, lại đá tên mập mạp kia một cái.

“Vì sao các cậu muốn khi dễ Tiểu Bạch Bạch!” Nhuyễn Nhuyễn cũng rất phẫn nộ, đặc biệt là nghĩ đến Tiểu Bạch Bạch bị những người này đả thương, khẳng định rất đau.


/790