Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 130: đại kết cục

/140


Chương 130: đại kết cục

 

Cô ở bên kia đầu đây nghe anh nói vậy thì tức giận kêu lên “ Tư Khảm Hàn, anh nói cái gì vậy? Anh gạt em đúng không? Anh đang gạt em.”

 

Lam Trung khi nghe xong bọn họ nói chuyện, ông tức giận dùng hết sức đánh vào bức tường, “ Mẹ nó, Tư Khảm Hàn, mày dám đùa giỡn với tao?”

 

Có một người ở bên cạnh ông mặc dù không nghe điện thoại nhưng anh cũng biết chuyện gì xảy ra, anh không nói gì, nhưng mà anh vẫn lên tiếng “ Lam tiên sinh, có thể chúng ta bị bọn họ tính kế, hon kéo dài thời gian để đến đây cứu người, chúng ta không được mắc mưu của bọn họ.”

 

“ Không có khả năng” Lúc này có một người khác tiến vào, dưa tấm hình cho ông coi rồi nói “Tư Khảm Hàn nói không sai, chúng tôi nhìn thấy hôn lễ sắp được tiến hành, anh ta cùng tân nương còn chụp hình cưới nữa, xem ra chúng ta đã bị anh ta lừa.” Hạ Ngưng Âm trước khi mất đi ý thức cô đã nghe được câu này.

 

Lam Trung càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng mắng: "Chết tiệt." Ánh mắt nhìn đến Hạ Ngưng Âm, tàn nhẫn cười, hạ mệnh lệnh nói: "Không cần thoảng hốt, chúng ta mau rời đi nơi này, có thể nơi này đã bị phát hiện ."

 

" Nữ nhân kia thì làm sao bây giờ?" Có người chỉ vào cô.

 

Giữ cô ta để làm gì, mặc kệ cô ta, tí nữa có người sẽ phát hiện ra cô ta, Tư Khảm Hàn đối với cô ta hận như vậy , chắc chắn anh ta sẽ khong bỏ qua cho cô đâu, đến lúc đó cô ta cũng không yên ổn được.

 

Nhưng mà nếu chúng ta giết cô ta, nếu bị tra ra thì rất phiền toái, còn có thể bị ghép vào tội giết người, đến lúc đó rất rắc rối, cho nên dù ra sao anh cũng không đụng vào cô.

 

Chết tiệt, Tư Khảm Hàn tính kế rất là tốt, anh ta rất thông minh, tuy rằng kế hoạch của anh rất hoàn hảo nhưng mà vẫn bị sai, nếu như anh bắt đúng người thì hôm nay anh nhất định sẽ thắng.

 

Hừ! Tư Khảm Hàn, hãy đợi đấy, một ngày nào đó , ta sẽ còn trở lại, ông quay mặt nhìn cô nằm trên đất với vẻ mặt thống khổ “ Mang cô ta đi, tìm một nơi nào đó thả cô ta ra, phải nhanh lên đó.”

 

Hừ! Ti khảm hàn, ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ngươi hội đưa tại tôi trên tôiy đích! Ngắm mắt nằm trên mặt đất biểu tình thống khổ đích hạ ngưng âm, "Hừ lạnh một tiếng, mang cô đi, tìm một chỗ giác viễn đích địa phương đem cô thả, động tác nhanh lên."

 

Lam Nguy vừa mới ra khỏi vùng ngoại ô không bao lâu, thì chính diện có một đoàn xe đi theo hướng ngược lại, bao vây ông lại, ông còn chưa kịp phản ứng , thì bốn phương tám hướng đã bị bao vây, Lam Trung ngồi ở phía sau còn không biết làm gì thì “ Phanh” cửa xe bị rơi ra, Tư Khảm Hàn xuất hiện trước mắt của ông, mà không mất một cọng tóc nào cả.

 

“ Ngươi” Lam Trung giật mình, hốc măt đỏ lên, bây giờ thì ông đã hiểu, ông bị Tư Khảm Hàn lừa.

 

“ Còn muốn trốn” Anh nhìn ông với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt anh vô tình “ Hôm nay, ân oán củ chúng ta nên kết thúc tại đây”

 

“ Ngươi muốn làm gì ta, nữ nhân của mày cũng đâu có tổn hại gì, cùng lắm là tao bị tội đả thương người thôi.” Lam Trung với biểu tình thảnh thơi, rất khinh thường nhìn anh.

 

Nói đến chuyện tám trước anh rõ ràng là kích động rất nhiều “ Ân oán tám năm nay của chúng ta hôm nay tao sẽ tính rõ ràng với mày, đừng tưởng hôm nay mày sẽ thoát được.”

 

“ Hừ, mày sẽ làm gì được tao?” Lam trung nghĩ rằng anh sẽ không làm gì được mình.

 

Ông vẫn cúi đầu không nhúc nhích Tư Khảm Hàn kích động túm lấy cổ áo anh, “ Mày còn không thừa nhận, tám năm trước chính mày giết mẹ tao, ông nghĩ tôi không dám làm gì ông sao, tôi dùa giỡn với ông chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà cũng phá được kế hoạch của ông đó thôi.”

 

“ Ha ha, tiểu hài tử đừng nói bậy bạ.” Lam Trung cau mày, giẫy tay anh ra khỏi cổ của ông “ Như thế nào? Nghĩ muốn đưa tôi vào ngục sao? Bất quá, tôi nghĩ cậu sẽ không làm như vậy đau, vì nếu toi bị đưa ra tòa , thì lượng cổ phiếu khổng lồ của công ty của các người sẽ như thế nào? Dù sao tôi chỉ là cái vỏ trống không, làm như vậy với tôi thì đáng sao.”

 

Anh trầm mặt, Lam Trung cuồng vọng cười to “ Không làm được hả? Vậy thì tôi đi trước.”

 

Trong xe, anh nhìn thấy cô đang hôn mê bất tỉnh, anh nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng của cô, cúi đầu , nhìn cô, anh làm cho mình thật bình tĩnh, ngẩng đầu “ Huân, tình trạng của cô ấy như thế nào.”


/140