Tổng giám đốc, xin cưng chiều ta

Chương 1: Mở đầu

/44


 
Mình là người mới, edit còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Sau này mình sẽ cố dành thời gian beta lại thật hoàn chỉnh nhé ! cảm ơn nhiều ^_^
_____________________________________


"Ầm ầm..."

Trên bầu trời từng trận sấm, tia chớp luân phiên nhau xuất hiện, mây đen kéo đến đông nghìn nghịt bao phủ cả bầu trời, ở một điểm nơi cuối chân trời có một vệt sáng nhỏ nhoi, như đang đưa thân vào thế giới âm u bên trong.

Không bao lâu, mưa từ trên trời rơi xuống, hơn nữa càng rơi càng nhanh,càng rơi càng nhanh, mưa phùn trắng xóa, dần dần, cũng không thể nhìn được gì nữa.

Khi những tiếng bước chân "lẹt xẹt" dồn dập ở ngoài sân vang lên, hai đạo nghiêm chỉnh huấn luyện bóng dáng của dùng lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản từ trong bóng tối, ngược sáng đi tới  thiếu niên.(câu này ko biết edit sao nữa)

Trong phòng chỉ chiếu tới một chút ánh sáng làm cho họ thấy được người đang đi tới, quần áo trên người anh đã ướt đẫm rồi, người hơi nghiêng, nước mưa còn lưu lại ở trên trán chặn lại ánh mắt của hắn, chỉ có hơn nửa khuôn mặt lộ ra ngoài.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ  trẻ tuổi, hay còn gọi là một thiếu niên, nhìn qua không vượt quá mười năm tuổi, mặc dù không thấy rõ được ánh mắt của cậu ta, nhưng từ trên người cậu lại tỏa ra khí chất lạnh lùng, lạnh nhạt có thể hủy diệt tất cả.

"Mở cửa!"

Cậu thiếu niên mở miệng nói, giọng có chút khàn khàn, dường như là rất vội vàng, lồng ngực phập phồng không ổn định, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Cậu không thể đi vào!" Hai đôi tay như tường đồng da sắt, nhanh chóng ngăn cậu thanh niên trước cửa, anh hơi hơi trừng mắt lên, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, khi bọn họ không kịp trở tay, bóng dáng tuấn dật kia đã nhanh chóng chạy vọt vào.

"Ầm"  một tiếng, anh một cước đá văng này phiến quan  cũng không căng đầy  cửa, chỉ là bên trong phòng đang xảy ra tất cả lại gọi hắn đỏ tròng mắt.

Vốn là thuộc về hắn trên cái giường kia hiện tại nằm một người đàn ông khác, hơn nữa hắn còn cởi một nữ nhân.

Trước mắt cậu thiếu niên đang xảy ra một màn hỗn độn và ướt át, xung quanh tràn đầy dục vọng, thế nhưng anh cũng không rời mắt đi, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia.

Anh không quen người đàn ông, nhưng người con gái lại là người mà anh đã yêu thương suốt ba năm qua !

Bên trong, hai người cũng không có bởi vì hắn đến mà ngưng lại, người đàn ông đang "cưỡi" trên thân thể người con gái, ra vào cuồng dã mà kịch liệt, người con gái ở dưới thân anh ta tựa hồ như một vũng nước, bộ dạng kiều mị như đóa hoa đang nở rộ.

Cô là một người con gái vô cùng xinh đẹp, hơn nữa cũng còn rất trẻ tuổi, nhưng rõ ràng cô là của anh, sao cô có thể cùng người đàn ông khác làm ra chuyện đáng xấu hổ như vây chứ?

"Thương Lang, nhắm mắt lại đi. . . . . ." Người con gái ấy hướng hắn tự tay, cô cười đẹp như vậy, nhưng là lúc này lại dưới thân người đàn ông khác nở rộ một cách xinh đẹp.

Cậu thiếu niên chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, bất chợt anh bổ nhào lên phía trước đẩy người đàn ông ở trên người cô ra, thấy những vết hôn đáng sợ trên người cô,anh điên cuồng bóp cổ cô, trong mắt tràn đầy sự thống khổ đau đớn:"Đã từng hứa là sẽ một lòng rồi, tại sao bây giờ lại ....?"

Chỉ là anh căn bản cũng không nghe được câu trả lời của cô, chỉ nghe thấy "Pằng..."  một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời, thân thể xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng màu đỏ máu mở ra như nước suối chảy, mới vừa rồi vẫn còn nở rộ rực rỡ, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tàn tụy, người lạnh ngắt.

Hắn nghĩ chỉ cần xoay người là sẽ nhìn thấy người đã bắn súng, nhưng cô lại dùng sức nắm lấy tay hắn, cô vẫn cười như cũ, chỉ là ánh mắt đã bắt đầu buông xuôi (kiểu dạng như ánh mắt lúc người sắp chết ý), nói: "Thương Lang, giúp em một chuyện cuối cùng được không? Giúp em tìm một cô gái có cái bớt hình Nguyệt Nha* trên vai. . . . . ."(* Nguyệt Nha: Trăng non, trăng lưỡi liềm)

Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười của cô, cô để lại cho anh thân hình trần truồng cùng vũng máu đỏ tươi. . . . . .
______________
Nếu các bạn thấy thích truyện này thì hãy nhấn thanks cho mình nhé ! :333

/44