Tổng giám đốc, xin cưng chiều ta

Chương 1:Đêm không yên tĩnh

/44


 
Chương 1:Đêm không yên tĩnh

Editor: TrươngNguyễn 

Mười ba năm sau

"Ầm...Ầm"

Những tiếng sấm dứt khoát từ bầu trời vang lên liên tục, nhưng mãi vẫn không có hạt mưa nào rơi xuống, thời tiết có chút oi bức, nhưng lúc này, ở tọa lạc ngoại ô thành phố trong gian phòng kín tăm tối lại có một cảnh khiến người ta phải run sợ.

"Cút!"

Tiếng quát lạnh nhạt từ trong phòng truyền ra, sau đó là tiếng thét của phụ nữ, cô lập tức mặc quần áo vào rồi vội vàng rời đi, đến nước mắt cũng không kịp lau chạy thục mạng như chạy khỏi nhà ma.

Sau đó lại trở về sự tĩnh mịch như ban đầu, trong bóng tối sáng lên một đốm lửa nhỏ.

"Pằng" —— ngọn lửa phát ra chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông, đó là một người đàn ông to lớn mạnh mẽ, ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ không tỳ vết, sống mũi cao và thẳng, anh có đôi mắt màu xanh lục, sắc bén như chim ưng, tỏa ra loại khí chất khiến ai nhìn cũng phải sợ, như là. . . . . . đôi mắt của một con sói, trên người tràn đầy sự huyền bí! Rất mạnh mẽ, cũng rất hoang dã. . . . . 

"Liệt thiếu, chúng tôi có hàng mới, cậu có muốn xem thử chút không?"

Cửa mở, một người đàn ông thân hình to lớn đi ra, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, trên người chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm màu xám, khẽ thở ra một vòng khói:"Đi thôi!"

Tất cả đèn trong biệt thự được bật lên, Địch Liệt từ trên lầu đi xuống, lười biếng  ngồi dựa vào ghế sopha, bắt chéo chân, mắt giương lên, hai người thân hình to lớn đứng phía sau vỗ vỗ tay, sau đó thì mười cô gái được đưa đến trước mặt anh.

Mấy cô gái kia quỳ gối trước mặt anh, như là đang quỳ lễ trước Vua, mắt cũng không dám nhìn.

Địch Liệt có chút không kiên nhẫn, hất cằm lên, giọng nói có vài phần tàn ác lãnh buốt: "Cởi quần áo!"

Những cô gái này cũng không hơn gì người thường, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của anh, nâng mi nhìn gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo anh tì lại bị đôi mắt khát máu của anh dọa sợ.

Họ đưa tay, run rẩy kéo y phục của mình xuống, thế nhưng đôi mắt sắc bén của Địch Liệt lại không nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của họ, chỉ nhìn về phía bờ vai của các cô, từng cái từng cái một, đều là một mảnh trơn bóng, không hề có bất kì cái bớt nào.

"Dẫn đi đi!"

Địch Liệt thả chân xuống rồi đứng lên, đi tới trước mặt cô gái ở gần anh nhất, tiện tay cầm tàn thuốc trong tay xát lên vai cô, sau đó lập tức xuất hiện một vết máu hình trăng lưỡi liềm, thanh âm mê mị phân phó:"Cô ở lại đi."

Bọn họ lập tức hiểu ý để cô gái kia ở lại, sau đó lệnh cho người dẫn những cô gái còn lại đi xuống.

"Ầm .... Ầm"

Bên ngoài tiếng sấm lại vang lên, dường như trời cũng bắt đầu mưa, con ngươi Địch Liệt từ từ bị che khuất bởi một tầng tối tăm, cuối cùng chuyển thành màu đỏ thẫm, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai quả đấm từ từ siết chặt lại.

"Liệt thiếu, có cần uống thuốc không?"

Phát hiện ánh mắt anh biến hóa, tiếng bước chân sau lưng dừng lại một chút rồi lại vang lên, cứ mỗi khi thời tiết như vậy, Địch liệt giống như là thay đổi thành một người khác, nhưng mà,thời gian vẫn chưa tới .

"Không cần!" Địch liệt thu hồi ánh mắt , dường như đang nhẫn nại vận sức trong cơ thể, không biết từ khi nào thì có một con chó nhỏ chạy tới chân anh, nhìn qua là một đã biết là một loài động vật rất xinh đẹp, Alaska là một chú chó tuyết nhỏ nhắn, rất lanh lợi đi theo Địch liệt lên tầng.

Khi bóng dáng của anh biến mất, cô gái ở lại bị vải bịt kín mắt, không thấy được gì, chỉ nghe được bên tai có một âm thanh lạnh như băng:"Tối nay phải hầu hạ Liệt thiếu thật tốt, biết chưa?"

Cô gái run rẩy gật đầu, đêm này chắc chắn không được an ổn.
___________________________

Hu hu, sợ quá, truyện gì mà kinh dị dzữ vậy !!!

Nếu các bạn thấy thích truyện thì hãy THANKS cho mình nhé !


/44