Tổng giám đốc, xin cưng chiều ta

Chương 3: Lần đầu gặp nhau

/44


Chương 3: Lần đầu gặp nhau

Editor: TrươngNguyễn

“Lão gia, thiếu gia đến rồi ạ!”

Địch Nguyên Khai nhìn về phía cận vệ đang ngồi trên ghế sô pha chờ đợi ông lên tiếng

“Nó ở đâu?” Địch Nguyên Khai mặc dù đã 52 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt được chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng không khó nhìn ra lúc ông còn trẻ chắc chắn là một mỹ nam, thật ra thì dáng dấp của Địch liệt rất giống ông, hai người ngũ quan rất giống nhau, vậy mà trên vầng trán lại tản ra một loại khí chất khiến người khác rét run sợ hãi.

“Đang ở bể bơi ạ !”

Địch Nguyên Khai nhíu nhíu mày, sau đó lại nói:“Ngươi không gọi điện cho Nhị thiếu gia sao?”

“Nhị thiếu gia nói cậu ấy sẽ không đến!” Lam Thúc cẩn thận nhìn Địch Nguyên Khai một cái, cho tới bây giờ đều vậy, ở cái nhà này, cho tới tận bây giờ, hai anh em không bao giờ xuất hiện cùng một lúc.

Địch Nguyên Khai cả đời này từng có vô số phụ nữ, nhưng ông chỉ chính thức cưới một người phụ nữ, đó là người phụ nữ đã sinh đứa con thứ hai cho ông, nhưng ông coi trọng và yêu thương nhất là đứa con cả của ông - Đich Liệt.

Địch Nguyên Khai nhíu mày sâu hơn, nhưng cũng không nói gì nữa, quay đầu xem đồng hồ, ông lại hỏi, “Hôm nay, có phải là ngày tiểu cô nương kia sẽ đến không ?

“Dạ, đến giờ rồi, chắc cũng sẽ nhanh đến thôi!”

Lam Thúc gật đầu phụ họa nói, Địch Nguyên Khai đứng dậy đi lên lầu:“Nếu con bé tới, đưa con bé tới thư phòng của ta!”

“Vâng!”

Kiều Mạt Ưu đứng trước một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Cô cần tiền, hơn nữa còn là một khoản tiền rất lớn, bệnh của Nhiễm Nhiễm không thể kéo dài thêm được nữa, cô phải cứu em mình, nhưng trừ đàn dương cầm, cô chẳng có cái gì cả.

Một người đàn ông tên là Lam Thúc tìm tới nàng, nói tình nguyện bỏ tiền ra giúp cô cứu em gái, chỉ là chủ nhân của ông muốn gặp mặt cô.

Cho nên,  hôm nay Kiều Mạt Ưu xuất hiện ở nơi này, thầm nghĩ vị Địch tiên sinh kia rốt cục là người như thế nào? Tại sao phải giúp cô?

Thở sâu một hơi, Kiều Mạt Ưu nhấc chân bước vào vườn hoa lớn của biệt thự, cô liếc mắt thấy trong vườn trồng rất nhiều hoa sen trắng, hoa Tulip tím, còn có rất nhiều hoa thủy tiên nữa chứ.

Lúc đi qua hồ bơi, mặt nước vô cùng tĩnh lặng, khi cô định đi qua, bất chợt một thân thể cường tráng vọt lên trên mặt hồ, Kiều Mạt Ưu sợ qua giật mình, cô chỉ cảm thấy chân mình bị một cánh tay bắt được, sau đó cả người bị kéo xuống bể bơi.

“A ——“

Cô bị dọa giật mình theo bản năng ôm cổ người nọ, nhưng một khắc sau lại nị đôi tay kia thô lỗ đẩy ra.

Địch Liệt lau nước trên mặt, sau đó nâng cằm Kiều Mạt Ưu lên, hỏi:“Cô là phụ nữ của lão già kia? Hay là ông ta gọi cô đến quyến rũ ta?”

Địch Liệt híp mắt quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt, thật là đẹp, da trắng nõn, cặp mặt kia đen láy, long lanh trong veo như gọt nước nhìn anh, dường như đang sợ hãi, răng cắn lên cánh môi đỏ hồng, rồi lại quật cường nhìn anh.

“Đúng, đúng, là Lam Thúc tới tìm tôi . . . . . . Tôi tên là Kiều Mạt Ưu!”

Kiều Mạt nhìn thân thể đầy những vết sẹo của người con trai, nhưng trên ngực lại xăm một hình , anh rất cao, dù đứng trong nước nhưng cũng chỉ có thể đến nửa người anh, Kiều Mạt Ưu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt kia như có ma lực khiến cô khẽ run một chút, cặp mắt kia như đang sáng lên.

“Lão đầu khẩu vị lúc nào thì trở nên nặng như vậy rồi hả ? Hừ!”

Địch Liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trượt xuống, không nhầm thì đang bóp . . . . . . Ngực của cô !


/44