Tổng Giám Đốc Yêu Em Đến Vĩnh Cửu

Chương 10 Ý đồ không trong sạch

/346


Kiều Nhã Linh vội vàng bịt miệng anh lại, gương mặt nóng bừng.

“Anh... anh đừng có mà nói bừa”

Hoàng Tuấn Khải nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang bịt lấy miệng anh. Anh hơi hé miệng, liếm vào lòng bàn tay cô, Kiều Nhã Linh hoảng hốt rụt tay lại, trừng mắt nhìn anh.

“Anh đúng là đồ biến thái!” Anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, cúi đầu nhìn cô.

“Kích cỡ và sức lực của anh như thế nào, chẳng nhẽ em còn không rõ sao? Hửm?"

“Yếu xìu!” Kiều Nhã Linh cứng miệng nói, cố tình chọc tức anh.  Cô gái này đúng là không còn biết sợ anh nữa rồi. Anh củi đầu cắn vào bờ vai cô, cô kêu lên một tiếng. Anh liếm nhẹ, cắn mút, để lại một ấn kỷ đỏ ửng trên da cô. Cảm giác mềm mại ngọt ngào ấy khiến anh đê mê, đôi môi dịu dàng của anh đáp lại trên cố cô. Kiều Nhã Linh bị hành động của anh làm cho kinh SỢ, cô dùng hết sức đẩy anh ra.

“Anh làm gì thế?” “Cho em trải nghiệm một lần nữa, sau đó đánh giá lại” Giọng anh khàn khàn, hơi thở nặng nề phải lên mặt cô.

"Không phải lúc đó em là người quyến rũ anh à? Chủ động cầu dẫn anh, anh chính là bị em đưa vào tròng đấy. Lại còn không chịu trách nghiệm, bỏ đi biền biệt. Em nói xem, anh phải trừng phạt em thế nào đây?”

Anh cần vào thùy tại cô, day nhẹ. Thân thể Kiều Nhã Linh thoáng run lên, cô cố gắng đẩy anh ra. Đúng là cô là người đã chủ động lên giường với anh, vì uống rượu say mà không khống chế được bản thân, làm điều mà đến tận bây giờ cô vẫn còn thấy hối hận. Nếu ngày đó cô không bước vào căn phòng ấy, có lễ thảm kịch đã không xảy ra, mối quan hệ giữa anh và cô cũng không đi vào ngõ cụt như bây giờ.

Anh tiến lại gần gương mặt cô, muốn áp mỗi xuống, nhưng Kiều Nhã Linh lại lạnh lùng quay mặt đi. Anh đang làm trò gì đây? Rõ ràng là vì bất đắc dĩ mà lên giường với cô, còn nói cô coi như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ anh lại có hành động không đứng đắn với cô như vậy. Anh đúng là mâu thuẫn.

 Hoàng Tuấn Khải nhìn gương mặt thất thần của Kiều Nhã Linh, thầm đoán được suy nghĩ của cô. Anh thôi không đùa bỡn nữa, buông cô ra.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Rốt cuộc bao lâu nay em đã ở đâu?”  Kiều Nhã Linh củi đầu không nói, anh không có tư cách để hỏi về cuộc sống của cô. Mối quan hệ giữa hai người cũng không thể trở lại như xưa, vậy thì cần gì phải tỏ ra quan tâm nhau như thế.

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh.” Hoàng Tuấn Khải cau mày: “Đừng trẻ con như vậy nữa.” “Tôi muốn đi về, trời cũng đã muộn lắm rồi, cám ơn anh đã cứu tôi”

Hoàng Tuấn Khải giữ tay cô lại, ánh mắt anh thoáng buồn. “Kiều Kiều, đừng như vậy nữa được không?"

Đáy lòng cô dội lên một cảm giác chua xót, tên gọi thân mật này đã rất lâu không còn có người gọi. Đó là tên ở nhà của cô mà chỉ có mình anh gọi, Kiều Kiều. Kiều Nhã Linh nhớ từ khi còn bé, anh đã gọi cô bằng nhũ danh Kiều Kiều này rồi, anh còn nói, đây là biệt danh chỉ mình anh được phép gọi.truyện ngôn tình 

Kiều Kiều, Kiều Kiều..  Mỗi lần anh dịu dàng gọi cô như thế, cô không kìm lòng được mà nở nụ cười ngọt ngào. Mặc dù anh là người lạnh lùng kiệm lời, nhưng đối với cô bao giờ cũng đầy quan tâm che chở. Thế giới của Kiều Nhã Linh từ rất lâu đã in đậm cái tên Hoàng Tuấn Khải. Anh cùng cô trưởng thành, cùng cô trải qua thời thơ ấu, là người đầu tiên lau nước mắt cho cô, cũng là người từng đem đến cho cô hạnh phúc vô bờ. Một Hoàng Tuấn Khải luôn yêu chiều cô, lại có một ngày phá hủy tất cả những ảo mộng của cô về anh.

 Nhưng tất cả đã vỡ vụn hết rồi, kí ức tươi đẹp ấy khiến cô mỉm cười đến rơi nước mắt, nhưng chúng không thể che lấp được sự thật là anh đã giết hại đứa con của hai người. Cô không hiểu vì lý do gì mà anh lại làm chuyện vô nhân đạo như thế, dù anh không mong muốn sự tồn tại của đứa bé, cũng đâu cần phải nhẫn tâm như vậy. Vết sẹo dưới bụng luôn nhắc nhở cô về nỗi đau anh đã gây ra, Hồi ức vui vẻ nhất của cô in đầy bóng hình ảnh, nỗi đau tuyệt vọng nhất của cô cũng do anh tạo lấy.

Kiều Nhã Linh cảm thấy cõi lòng mình lạnh lẽo, cô quay người đối diện với anh, ánh mắt vô hồn, bờ môi tái nhợt.truyện ngôn tình 

“Chủ tịch Hoàng, giờ tôi với anh không còn quan hệ gì cả, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Chúng ta cứ như vậy đi. Anh hãy cứ sống cuộc sống của anh, tôi cũng vậy, mong nhau ta đừng gặp lại nữa”

Gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. “Không liên quan nữa sao?”

Kiều Nhã Linh cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, cơ thể đau nhức. Cô tách bàn tay đang giữ chặt cô đến phát đau ra, trầm mặc nhìn anh.

“Đúng, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, dù có tôi hay không, anh vẫn sống rất tốt. Tôi nghĩ là anh biết rõ lý do mà tôi nói như vậy

Cô nở nụ cười nhợt nhạt, cô đã có một cuộc sống mới rất tốt, cô không muốn để anh bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nào nữa. Hoàng Tuấn Khải nhìn cô bằng đôi mắt ưu tư, dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng cô không có hứng thú nghe.

Hoàng Tuấn Khải nhìn vẻ mặt xa cách của cô, những lời muốn nói lại trôi ngược vào lòng. Hai người trầm mặc hồi lâu, bóng tối khiến khuôn mặt họ trở nên nhạt nhòa. Cơn gió lạnh thổi tới, Kiều Nhã Linh rùng mình, cô bất giác hắt xì một cái, vừa ngã xuống nước bị lạnh cóng rồi.


/346