Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 10: Anh Dung, kỹ thuật hôn của anh thật chẳng ra làm sao!

/1384


Chương 10: Anh Dung, kỹ thuật hôn của anh thật chẳng ra làm sao!

Đúng rồi.

Năm đó cô bị người ta cưỡng hiếp, sau khi chuyện bị bại lộ, trên người cô liền có thêm cái mác 'Không có tự ái, hèn hạ, ti tiện, không biết xấu hổ, hồ ly tinh'.

Bất kể cô đi đến đâu, cho dù đã ra nước ngoài, người xung quanh cũng sẽ nhanh chóng chọc vào vết sẹo của cô.

Người khác nói ci gì, cô không khống chế được, mà cô cũng không cần, bởi vì cô đã sớm quen rồi.

Nhưng không biết vì sao, nghe thấy mấy lời kia từ người đàn ông trước mắt này, trái tim cô lại co rút một trận.

Cơn khó chịu, tới rất bất ngờ.

Ninh Sơ nhếch môi trào phúng, ánh mắt nhìn Dung Cẩn Ngôn lạnh xuống, "Tôi đúng là không có lòng tự ái, cho nên anh Dung không cần thiết phải tình chàng ý thiếp với loại người như tôi đâu, vừa rồi cứ coi như tôi bị chó gặm đi!"

Ninh Sơ giơ tay, đẩy Dung Cẩn Ngôn ra, cô hất lọn tóc xoăn ra sau vai, giẫm giày cao gót đi ra khỏi thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô còn đầu nhìn người đàn ông nói, "Anh Dung nói vậy còn không đi tìm người phụ nữ khác đi, kỹ thuật hôn thế này, đúng thật chẳng ra làm sao."

Nói xong, cô không thèm nhìn Dung Cẩn Ngôn lấy một cái, thẳng lưng rời đi.

...

Dung Cẩn Ngôn ngồi vào xe Bentley, Cố Ngọc và Lục Chi Hoành đều ở đây.

"Anh hai, anh sao vậy?" Cố Ngọc nghi ngờ hỏi.

Thật ra Dung Cẩn vốn dĩ có tính tình lạnh nhạt, người không quen anh sẽ chẳng nhận ra được tâm trạng của anh, nhưng Cố Ngọc và Lục Chi Hoành tốt xấu gì cũng là bạn bè bên cạnh anh, cho nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự âm trầm thô bạo giấu dưới vẻ ngoài sóng yên biển lặng.

Lục Chi Hoành nhìn thấy trên môi mỏng của Dung Cẩn Ngôn có dính vết máu, nghĩ đến anh và Ninh Sơ một trước một sau ra khỏi club, ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, "Sẽ không phải là Ninh Sơ chọc tới anh chứ?"

Cố Ngọc nhất thời nổi lên hứng thú, dáng vẻ hóng hớt, "Anh hai, anh sẽ không bị Ninh Sơ cưỡng hôn đi? Chậc chậc, ngoài miệng còn dính máu nha, hai ngươi cũng đủ kịch liệt!"

Dung Cẩn Ngôn hơi nheo mắt phượng, "Hai ngươi rất rảnh rỗi? Cút xuống khỏi xe tôi."

...

Ninh Sơ không muốn về nhà họ Ninh, trước đó vì thoát khỏi Mã Đức Hải mà cô trực tiếp cầm bình rượu đập vào đầu ông ta, lúc cô rời đi, trán Mã Đức Hải đã chảy máu.

Nếu như về nhà họ Ninh, cô có thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải bão táp thế nào.

Thế là cô bắt xe đến bệnh viện.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Tuyết giật mình tỉnh lại.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

"Tối nay ở cùng em."

Tiểu Tuyết trợn tròn đôi mắt như quả nho, "Thật sao? Em đã lâu không được ngủ cùng chị rồi."

Tiểu Tuyết nhỏ hơn Ninh Sơ ba tuổi, nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của cô bé, chóp mũi Ninh Sơ có hơi chua chát, "Thật sao, thế chị đi rửa mặt đã."

"Được rồi."

Ninh Sơ mượn một chiếc giường ngủ chỗ y tá, cô nằm ở bên cạnh giường bệnh của Tiểu Tuyết, hai chị em nắm tay, vui vẻ kể nhau nghe những câu chuyện lý thú trước đây.

Tiểu Tuyết ngủ rồi, Ninh Sơ nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh, nhẹ giọng nói, "Bất kể chị có phải trả giá nào cũng nhất định giúp em khỏe mạnh."

...

Ninh Sơ ở lại bệnh viện ba ngày, ngoài ném hồ sơ xin việc ra ngoài thì cô đều ở bên Tiểu Tuyết.

Đinh Mạn Lệ và Ninh Đông Hải có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, cô đều không để ý đến.

Bọn họ đẩy cô vào trong hố lửa, cô sẽ không thánh mẫu như thế, đến người đàn ông bằng tuổi ông nội mình cũng lấy.

Ngày thứ năm sau khi quăng hồ sơ xin việc ra ngoài, Ninh Sơ nhận được điện thoại yêu cầu đến phỏng vấn đến từ phòng nhân sự của N. e.

Ngày hôm sau Ninh Sơ tràn đầy lòng tin đến N. e phỏng vấn, vượt qua phòng sơ tuyển, người phỏng vấn nói với cô một câu, "Cô Ninh, ngoại hình của cô tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú, nhưng thứ duy nhất thiếu chính là bằng cấp!"

Không chỉ có N. e, Ninh còn đến cả mấy công ty phỏng vấn, nhưng lý do từ chối cô thống nhất.

Tất có sự khác thường.

Ninh Sơ không tin dựa vào kinh nghiệm làm việc của mình ở nước ngoài mà sau về nước lại không tìm được một công việc tương ứng.

Quả nhiên, Ninh Sơ tìm đến quản lý của một trong các công ty từ chối cô, trải qua tìm hiểu, cuối cùng cô cũng có được đáp án.

Cô đã đắc tội với một bậc quyền quý nào đó không thể đắc tội ở thành phố Hạ Xuyên.


/1384