Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 14: Anh Dung, anh thật đúng là low

/1384


Chương 14: Anh Dung, anh thật đúng là low

Má nó!

Anh lại còn không thừa nhận!

Thiệt cho cô vài ngày trước còn muốn quyến rũ anh, người cực phẩm thế này, quả thực không ai bằng rồi!

Ninh Sơ cũng không nói lời vô nghĩa với anh, trực tiếp nói, "Gần đây tôi tìm việc, không có một công ty nào bằng lòng thuê."

Dung Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp trong lòng, khóe mắt liếc đến cảnh xuân trước ngực cô, ánh mắt lạnh dần, "Cô cho là bán da thịt thì có thể được mời đi làm sao? Chỉ cần là công ty hơi có mắt thì sẽ không như thế."

Nghe anh lạnh lùng trào phúng, Ninh Sơ tức giận đến nổ phổi.

Ai nói cô đi phỏng vấn là bán da thịt hả?

Cô dùng sức đẩy Dung Cẩn Ngôn ra, nhìn đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, ánh mắt cô dần lạnh đi, "Bộ dáng xinh đẹp có gì sai? À, nếu anh muốn trông mặt mà bắt hình dong, tôi đây cũng không có cách nào, nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ ngăn cản tôi tìm việc, đó là phẩm tính thấp kém. Đường đường là cậu hai nhà họ Dung, thật đúng là LOW!"

Dù sao cũng đã đắc tội rồi, dứt khoát đắc tội hẳn luôn đi.

Ninh Sơ nói xong không thèm liếc anh lấy một cái, hất tóc, kiêu ngạo như Khổng Tước rời đi.

Mãi đến khi bóng dáng Ninh Sơ biến mất không thấy, Dung Cẩn Ngôn mới về đến trên xe.

Tựa lưng vào ghế ngồi, anh đốt điếu thuốc.

Sương khói lượn lờ, phác họa mơ hồ bóng dáng anh.

Hút xong một điếu thuốc, anh cầm điện thoại, ấn số, "Tra xem gần đây là ai đang nhúng tay vào việc Ninh Sơ tìm việc."

...

Nhà thủng nóc còn gặp mưa đêm, Ninh Sơ lết thân hình mệt nhọc ra khỏi ga ra.

Tuy chân không quá đau, nhưng giẫm giày cao gót, đúng thật là nửa bước khó đi.

Cô dứt khoát cởi giày, chân không đi trên đường.

Gần đây thật đúng là làm cái gì cũng không thuận, nếu thời gian dài không tìm thấy công việc, Tiểu Tuyết phải làm sao bây giờ?

Cô không chịu gả cho Mã Đức Hải, cha và Đinh Mạn Lệ nhất định không muốn tiếp tục bỏ vốn giúp Tiểu Tuyết.

Ninh Sơ đi ở trên đường rất lâu nhưng cô không có chú ý tới, đằng sau vẫn luôn có một chiếc limousine đi theo cô.

Ninh Sơ thật sự đi không nổi nữa, tạt vào một quán nhỏ ven đường.

Ăn bát chè lạnh, lấy lại tinh thần, tràn ngập sức sống.

Dung Cẩn Ngôn đi theo Ninh Sơ cả đường, mãi đến khi cô vào bệnh viện.

...

Buổi chiều ngày hôm sau.

Vệ Thâm tiến vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn người đàn ông cầm bút máy ngồi sau bàn ký văn kiện, một chiếc áo sơ mi trắng, không có một nếp gấp, dáng vẻ chăm chỉ làm việc, yên tĩnh giống như một bức họa.

Vệ Thâm có ngắm bao nhiêu lần, vẫn luôn cảm thấy trước mắt tỏa sáng.

Vệ Thâm dám vỗ ngực đảm bảo, anh ta tuyệt đối không phải gay, cũng không có ý kia với tổng giám đốc nhà mình.

Anh ta chỉ thuần túy cảm thấy một người đàn ông có thể đẹp đến trình độ này, quả thực là ngang trái, cũng không biết tương lai người phụ nữ nào mới có thể xứng đôi với anh.

"Tổng giám đốc Dung, điều tra ra rồi, người hạ lệnh không cho cô Ninh tiến vào các xí nghiệp tốt chính là cậu Lục Chi Hoành. Mặt khác, hình như cô Ninh đến quán bar Dạ Sắc phỏng vấn thành công rồi."

Dung Cẩn Ngôn dừng động tác, ngón tay dài lắc lắc chiếc bút máy, mặt mày lạnh nhạt trầm tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra cảm xúc của anh thế nào, "Ra ngoài đi!"

"Tổng giám đốc Dung, anh còn thiếu một vị thư ký, nếu không để cho Cô Ninh tới thử đi?"

Thân thể cao lớn của Dung Cẩn Ngôn nhích lại gần lưng ghế dựa, "Bảo bộ phận nhân sự gọi điện thoại cho cô ấy."

"Vâng."

...

Quán bar Dạ Sắc.

Ninh Sơ nhìn người phụ nữ kiều diễm như hoa trong gương, cô nở nụ cười tự giễu.

Không nghĩ tới về nước rồi, cô lại lưu lạc đến mức này.

Không tìm được công việc như ý, nhà họ Ninh lại ngừng giúp Tiểu Tuyết, cô chỉ có thể tạm thời đến quán bar làm việc kiếm tiền.

………….


/1384