Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 22: Không cẩn thận ngã vào trong lòng anh

/1384


Chương 22: Không cẩn thận ngã vào trong lòng anh

Lục Chi Hoành thuộc loại hình cao lớn, lạnh lùng, vừa thấy đã biết có xuất thân từ bộ đội đặc chủng.

Anh ta có gương mặt góc cạnh, mắt sắc như ưng, ánh mắt tự như lưỡi kiếm sắc bén.

Ninh Sơ rất nghi anh ta có thể một tay bóp chết cô.

Đôi mắt cô xoay tròn, nghĩ đến em gái lễ tân của Dung thị có từng nói qua Dung Cẩn Ngôn có thể là gay, mà phản ứng của Lục Chi Hoành lại lớn như vậy, hai người bọn họ liệu có phải là một đôi không?

Cô hắt Dung Cẩn Ngôn hai lần rượu đỏ, Lục Chi Hoành muốn thay Dung Cẩn Ngôn tính sổ với cô hả ?

Xong đời rồi !

Đầu óc Ninh Sơ đảo nhanh, cô quay đầu nhìn về phía Âu Trạch đang nhìn chằm chằm mình, cười tươi nói, "A Trạch, lần trước đến sân bay, không phải anh đã nói sẽ mời tôi ăn cơm sao? Giờ tôi tan làm rồi, chúng ta có thời gian, cùng đi ăn khuya đi!"

Âu Trạch đột nhiên bị chỉ đích danh nghe thấy lời Ninh Sơ nói, nháy mắt hóa đá.

Anh ta có từng nói sẽ mời Ninh Sơ ăn cơm sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của Ninh Sơ, nghĩ đến tư thái múa cột chọc người của cô, trái cổ anh ta giật giật, nhất thời không khống chế được bản thân, "Được thôi!"

Ninh Sơ thấy Âu Trạch không vạch trần mình, cô âm thầm thở hắt ra. Khóe mắt liếc hướng Lục Chi Hoành, phát hiện anh ta đã dừng bước lại, cô cười giảo hoạt.

May mà cô đủ cơ trí, đúng lúc chuyển mục tiêu, nếu không để cho Lục Chi Hoành nhìn ra cô muốn quyến rũ Dung Cẩn Ngôn, không chừng sẽ bóp chết cô mất!

Dung Cẩn Ngôn thu hết biểu cảm của Ninh Sơ vào trong mắt, anh nhếch môi mỏng, đầu ngón tay thoáng dùng sức một cái, Ninh Sơ mất trọng tâm, thân thể trực tiếp ngã về phía trước.

Vừa lúc rơi vào trên người Dung Cẩn Ngôn.

Bàn tay cô, không cẩn thận vồ đến khuôn mặt tuấn tú.

Cô nghe thấy anh kêu một tiếng đau đớn, đại khái là bị cô vỗ đau rồi.

Đám người Âu Trạch thấy vậy, im thin thít không dám nói một tiếng.

Người phụ nữ này, quá lớn mật đi!

Âu Trạch có chút đồng tình nhìn Ninh Sơ, anh hai từ trước đến nay không thích phụ nữ đến gần, Ninh Sơ lại còn đánh anh, đây không phải là nhảy vào trong hố lửa sao?

Buổi tối còn muốn cùng cô ăn khuya sao?

Ninh Sơ mặc trên người đồng phục của quán bar, vật liệu may mặc rất mỏng, Dung Cẩn Ngôn lại ngay gần sát, lúc hơi thở phả vào mặt cô, cả người cô đều như điên mất, một dòng điện xa lạ chạy dọc tứ chi đến da đầu.

Cô vội vàng rút tay.

Ninh Sơ xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng cô đi giày cao gót, vừa mới bị anh kéo tới, cô còn chưa đứng thẳng, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau, khiến cô lại ngã lên người anh.

Ninh Sơ thầm rủa một tiếng.

Sao cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt anh cô lại như trò hề thế?

Cô lại muốn đứng dậy, nhưng vòng eo không đầy một nắm tay bỗng bị bóp chặt.

Cô bị Dung Cẩn Ngôn dùng tay to đè lại

Bị ép ngồi ở trên chân anh, không thể động đậy.

Ninh Sơ cẩn thận nhìn sắc mặt Lục Chi Hoành, da run tê dại.

Anh trai à, là cậu chủ Dung không cho tôi đi đó!

"Bộ phận nhân sự đã gọi điện thoại cho cô, vì sao lại từ chối phỏng vấn?" Đỉnh đầu truyền đến chất giọng lạnh băng của người đàn ông, Ninh Sơ vội vàng thu lại ánh mắt từ trên người Lục Chi Hoành, nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Áo sơ mi thấm ướt rượu đỏ, bị anh cởi mất ba cúc... hormone nam tính kết hợp với mùi rượu đỏ, mùi thuốc lá nhàn nhạt, xông vào mũi, Ninh Sơ nhìn yết hầu gợi cảm chuyển động, có như thế trong nháy mắt bỗng thấy hoảng hốt.

Hai người vẫn kề sát, cô có thể rõ ràng cảm nhận được cơ ngực rõ ràng của anh, chuyển đi tầm mắt, cảm xúc ngổn ngang cô đáp, "Đúng vậy, buổi chiều tôi có nhận một cuộc gọi của giám đốc bộ phận nhân sự thuộc tập đoàn Dung thị, nhưng vì sao tôi phải đi phỏng vấn?" Đưa lên cửa cho anh nhục nhã sao?

…………


/1384