Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 24: Đáy mắt tổng giám đốc Dung âm trầm

/1384


Chương 24: Đáy mắt tổng giám đốc Dung âm trầm

Ninh Sơ là người phụ nữ thông minh, biết về phương diện quan hệ nam nữ, có một số việc cô nhìn rất thấu.

Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng cô biết rõ ràng.

Nhưng Dung Cẩn Ngôn, cô thật sự nhìn không thấu.

Có lẽ do thời gian tiếp xúc quá ít, cô còn cần quan sát thêm.

"Tổng giám đốc Dung, chắc anh không đến mức có 50 vạn của tôi mà cũng không cho chứ?" Ninh Sơ lẩm bẩm, dáng vẻ như chịu ấm ức lớn lắm.

Dung Cẩn Ngôn không nói gì.

Âu Trạch bị biểu cảm phong phú của Ninh Sơ đùa cho bật cười, người phụ nữ này, không đi làm diễn viên, thật đúng là đáng tiếc quá.

Đừng thấy cô một mực cười nhà nhầm, nếu nhìn kỹ đáy mắt cô chưa từng có độ ấm.

Cô là người có lòng phòng bị cực nặng với bất cứ ai bất cứ vật nào.

Mặc dù anh hai cũng là thịnh thế mỹ nhan, nhưng vẫn không mê hoặc được cô. Nếu đổi thành người phụ nữ khác, chỉ sợ đã sớm bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi.

Âu Trạch có thể nhìn ra điểm ấy, Dung Cẩn Ngôn đương nhiên cũng có thể nhìn ra.

Bàn tay to nắm eo cô lại bóp chặt, môi mỏng ghé đến vành tai cô, "Không muốn 10 triệu? Thứ tôi cần rất đơn giản, cô có muốn nghe thử không?"

Giọng anh lạnh bạc, lại khàn khàn, hơi thở ôn hòa, phả vào vành tai khiến cô tê dại.

Ninh Sơ nhìn đường cong gương mặt hoàn mỹ của anh, đáy lòng không khỏi hô to, yêu nghiệt mà!

May mà định lực của cô mạnh, nếu không, thật đúng là chết trên tay anh rồi.

Cô không né tránh, học dáng vẻ của anh, môi đỏ mọng ghé vào bên tai anh, tiếng nói mềm mại quyến rũ, "Nếu ngày nào đó tôi muốn, lại tìm tổng giám đốc Dung nhé, đêm nay vẫn là thôi đi."

Được rồi, ý chính là từ chối anh.

Dung Cẩn Ngôn buông eo nhỏ của Ninh Sơ ra, mắt phượng hẹp dài thoáng qua âm trầm, "A Trạch, nói cho cô ấy biết, bộ đồ tôi đang mặc có giá bao nhiêu."

Âu Trạch chỉ mải xem náo nhiệt nhưng đã sớm có dự cảm, Ninh Sơ đắc tội với anh hai, chắc chắn sẽ không sống tốt.

Anh ta đứng ở bàn bên cạnh, khóe môi nhếch lên, cười tà tà, "Tất cả quần áo của anh hai, đều do chính tay nhà thiết kế Jess làm, Jess là nhà thiết kế của hoàng gia K , chỉ người có thân phận cao quý mới có thể mặc đồ bà ấy thiết kế. Nói chung, đồ do Jess thiết kế là vô giá, nếu như cô Ninh muốn đền tiền thì chiết khấu cho cô nhé, trả tầm 1 triệu thôi!"

Một triệu?

Ha ha, ngoài 50 vạn cô có được, nói cách khác, cô còn nợ Dung Cẩn Ngôn 50 vạn?

Tuy cô biết thiết kế của Jess là vô giá, nhưng cô vẫn muốn nói, sao anh không đi cướp đi?

Biết rõ cô không có tiền, thế nhưng vẫn làm khó cô?

Ninh Sơ xuống khỏi đùi Dung Cẩn Ngôn, đi đến bên người Âu Trạch, rút gậy bóng trong tay anh ta, cười duyên, "Có dám đánh cuộc một ván không? Ví như tôi thắng, anh trả tiền quần áo cho cậu hai nhà họ Dung, ngoài ra còn phải lấy lại cho tôi 50 vạn. Còn nếu như tôi thua, đêm nay tôi thuộc về anh."

Âu Trạch nhíu mày.

Người phụ nữ này, không khỏi quá lớn mật đi!

Âu Trạch chăm chú nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Dung Cẩn Ngôn, trong lòng cảm thấy không ổn.

Anh ta có tiếng là cao thủ bi-a, nếu không, cứ đánh cược với Ninh Sơ một ván?

Nếu như thắng, anh hai mà cảm thấy hứng thú với Ninh Sơ thì anh sẽ tống cô cho anh hai một đêm cũng được!

Ninh Sơ thấy Âu Trạch vẫn luôn liếc nhìn Dung Cẩn Ngôn, ý cười trên khóe môi càng thêm sâu, "Chắc không phải cậu chủ Âu không dám chứ? Hay là, sợ tôi thua, không có can đảm muốn tôi?"

Âu Trạch đâu kìm được bị Ninh Sơ kích, anh ta nhíu mày, "Thua thì cô cũng đừng quên đêm nay thuộc về tôi đó."

Ninh Sơ cuộn mái tóc dài lên đầu, lắc đầu gậy vào hộp phấn, "Đương nhiên, nhưng nếu anh thua, cũng đừng quên cầm lại chi phiếu giúp tôi."


/1384