Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 28: Bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô

/1384


Chương 28: Bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô

Ninh Sơ thuê một căn nhà trọ đơn tại khu nhà cũ kỹ.

Nói là nhà trọ đơn chứ thật ra là căn nhà cũ đã sắp bị dỡ bỏ.

Ninh Sơ thuê phòng ở trong này, một là vì cách bệnh viện Tiểu Tuyết ở khá gần, hai là vì giá cả ưu đãi.

Còn về hoàn cảnh, cô ở nước ngoài đến gầm cầu cũng đã ngủ qua rồi, chỉ cần có thể che gió che mưa là được.

Quẹo vào hẻm tối, cô ngựa quen đường cũ đến dưới căn nhà trọ 5 tầng.

Cô ở tầng ba, không có thang máy, đèn hành lang đã hỏng, điện thoại lại hết pin, Ninh Sơ sờ soạng mà mò lên.

Đến góc rẽ tầng hai, bỗng nhiên nhảy ra một bóng đen, Ninh Sơ nhíu mày, mới vừa định đẩy người nọ thì cổ tay đột nhiên nắm lấy.

Ngay sau đó, cô bị kéo đến trước một bức tường ngực.

"Không sao, chỉ là tên say thôi."

Nghe tiếng người đàn ông, tên say trước đó định chiếm tiện nghi của Ninh Sơ nhanh chóng chạy trốn.

Nghe ra âm thanh quen thuộc, Ninh Sơ cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Cô lui ra khỏi lòng người đàn ông, mượn ánh sáng u tối, thấy rõ mặt người đàn ông.

Vô cùng đẹp trai.

Ninh Sơ có vài giây hoảng hốt, lúc này còn tưởng mình trở về những năm tháng thời niên thiếu.

Nhưng mà, anh ta đã sớm không còn là thiếu niên đẹp trai trong trí nhớ của cô, mà cô, cũng không còn là thiếu nữ ngây ngô nữa.

"Sơ Sơ, anh tìm em thật lâu, sao em lại ở nơi này?"

Ninh Sơ điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười với người đàn ông, "Anh Trì Mạch, đã lâu không gặp."

Quả thật đã lâu không gặp rồi, từ ngày cô bị tống ra nước ngoài, hai người đã không gặp nhau.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc khác lạ nào của Ninh Sơ, ánh mắt Trì Mạch trở nên thâm thúy, "Sơ Sơ, em vẫn còn giận anh sao? Năm đó sau khi em xảy ra chuyện kia, anh thừa nhận bấy giờ anh không chấp nhận được, anh cũng là bị mê hoặc..."

Ninh Sơ nhìn Trì Mạch, không nói gì.

"Anh biết, em ở nước ngoài mỗi lần em có bạn trai đều là tìm theo ngoại hình của anh, Sơ Sơ, anh xin lỗi, tha thứ cho anh có được không? Nhiều năm qua, trong lòng anh vẫn chỉ có em!" Trì Mạch nắm chặt vai gầy của Ninh Sơ, trong mắt tràn đầy tự trách cùng đau khổ.

Lông mi của Ninh Sơ thoáng run rẩy, nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, sắc mặt cô có chút trắng xanh, trước khi cảm xúc trở nên không thể khống chế, cô đẩy hai tay Trì Mạch ra, "Không nói tới việc có tha thứ hay không, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, huống chi, tôi hiện tại, rất tốt."

"Em ở nơi thế này mà còn rất tốt? Sơ Sơ, theo anh đi, sau này anh đảm bảo cho em cơm áo không lo."

Ninh Sơ nhắm chặt mắt, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, "Tôi đi làm mệt mỏi, lên tầng nghỉ ngơi trước đây."

Trì Mạch muốn giữ chặt cổ tay Ninh Sơ, nhưng cô linh hoạt tránh đi, chỉ chớp mắt đã bỏ chạy lên tầng, biến mất trước mắt anh ta.

Anh ta nâng chân, muốn đuổi theo, nhưng anh ta biết, có một số việc, không vội được.

...

Ninh Sơ một hơi chạy đến lầu ba, lưng tựa vào khung cửa, thấy không có ai đuổi theo, mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cảm xúc có chút loạn, Ninh Sơ lấy bao thuốc lá cho nữ từ trong túi ra.

Thuốc là quản lý cho cô.

Trong những ngày đen tối nhất ở nước ngoài, cô đã nghiện thuốc.

Nhưng về sau, cô cai nghiện.

Cô lấy ra bật lửa, vẻ mặt phức tạp mà bật lửa.

Trong ánh lửa xanh u nổi lên, Ninh Sơ nhìn thấy trên hành lang tầng 4 có một bóng đen cao to.

‘Cạch’ một tiếng.

Ninh Sơ sợ tới mức để bật lửa rơi trên mặt đất.

Đầu ngón tay dài nhỏ cầm điếu thuốc lá, còn chưa kịp đốt.

"Ai? Ai đứng ở đó?" Ninh Sơ sờ đến cái túi, lặng lẽ lấy ra pepper spray.

Trong không gian yên tĩnh ước chừng 10 giây, bóng đen đứng trên bậc thang bỗng nhiên di chuyển.

Ninh Sơ tâm sợ đến mức tim sắp thót ra ngoài.

Chắc không phải biến thái đến chứ?

"Anh đừng tới đây, nếu không, tôi sẽ không khách khí!" Ninh Sơ nhắm ngay chai pepper spray nhắm ngay bóng đen.

"Cô phun thử xem?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông truyền đến.

…………


/1384