Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 15: Những gì tôi làm đều là việc nên làm

/2465


Chương 15: Những gì tôi làm đều là việc nên làm

Diệp Thiên Hạ nghe vậy trả lời: “Ít nhất cũng phải có một người nấu cơm chứ.” Bằng không hai người bọn họ phải ăn cơm thế nào bây giờ.

Việc nhà cô có thể làm, nhưng nếu xuống bếp thì cô thật sự không có cách.

Sau khi Đông Phương Tước nghe xong, đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới.

Diệp Thiên Hạ nóng nảy, vội vàng nói: “Anh đừng hy vọng gì ở tôi, tôi không biết nấu cơm.”

Đông Phương Tước nhướng mày.

“Không lừa anh, là sự thật.”

“Vốn dĩ cũng không trông cậy vào em, ngày mai sẽ bảo chị Lưu tới đây.”

Diệp Thiên Hạ thở phào một hơi, có chút xấu hổ: “Ồ.”

“Quần áo đều ướt rồi, đi thay đi.” Đông Phương Tước giơ tay chỉ vào một phòng, còn mình ngồi ở trên sô pha xem báo kinh tế tài chính.

Diệp Thiên Hạ nhìn dáng ngồi nhàn nhã của người nào đó, nhỏ giọng nói: “Tôi không mang quần áo.”

Đông Phương Tước ngước mắt lên, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, môi mỏng hé mở: “Tôi đã cho người chuẩn bị rồi.”

Diệp Thiên Hạ kinh ngạc, cô cho rằng bọn họ chỉ nhất thời quyết định sẽ tới đây, nên chắc chắn chưa kịp chuẩn bị gì, không ngờ...

“Cảm ơn.”

“Tuy rằng chúng ta là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng cũng là vợ chồng hợp pháp, cho nên em không cần lúc nào cũng nói cảm ơn với tôi.”

Lời Đông Phương Tước nói làm Diệp Thiên Hạ có chút nghẹn lại, có một số việc hình như không giống trong tưởng tượng của cô lắm.

Cô vẫn luôn cho rằng Đông Phương Tước lấy cô để làm vật trang trí, nhưng từ hôm qua cho tới hôm nay, anh đối xử với cô thật giống như sự quan tâm chăm sóc của một người chồng đối với vợ mình.

Cô thực sự không quen với cảm giác này.

“Anh Phương Đông, tuy rằng hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nhưng cũng chỉ thành lập trên thỏa thuận, cho nên anh quan tâm tới tôi thì tôi vẫn nên cảm ơn.”

Lời này của Diệp Thiên Hạ vừa dứt, cô lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người giảm xuống không ít, hơn nữa khuôn mặt lạnh lẽo kia của Đông Phương Tước đã càng thêm u ám.

“Còn về việc của tập đoàn Diệp thị, thật sự rất cảm ơn anh.” Đối với chuyện của tập đoàn Diệp thị, trong lòng Diệp Thiên Hạ cực kỳ cảm kích Đông Phương Tước.

Nếu không có anh, tập đoàn Diệp thị căn bản không có khả năng khởi tử hồi sinh, mà cô, cũng không thể thay đổi được vận mệnh như mình mong muốn.

Đông Phương Tước bắt chéo chân, khẽ ngước cằm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thiên Hạ.

Thật lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Nếu đã là thỏa thuận thì những việc tôi làm đều là việc nên làm.”

Dứt lời, dáng người cao ngạo đứng lên, kiêu căng đi vào trong phòng ngủ.

Tiếng đóng cửa truyền đến, trong lòng Diệp Thiên Hạ sợ hãi thở hắt một hơi.

Cô biết, vừa rồi Đông Phương Tước rất tức giận, nhưng giữa anh và cô chung quy lại cũng chỉ có một tờ giấy thỏa thuận, có vài chuyện vẫn không thể vượt qua.

Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo, bỗng nhiên cô cảm thấy đói vô cùng.

Cô nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ.

Đến giờ cơm rồi.

Kéo rèm ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn tầm tã như cũ, thi thoảng còn có một hai tiếng sấm.

Cô có chút sầu, mưa lớn như vậy, nếu đi ra ngoài ăn thì khi trở về sẽ lại bị xối cho ướt sũng, nhưng nếu không đi thì chỉ đành để bụng đói.

Diệp Thiên Hạ chống cằm suy nghĩ.

Bỗng nhiên, cô vỗ đầu mình một cái: “Xem đầu óc mình này, gọi cơm hộp!”

Ra khỏi phòng, lúc cô đang muốn hỏi Đông Phương Tước muốn ăn gì không nghĩ tới lại ngửi được mùi cơm.

Cô không khỏi kinh ngạc, chỉ đi tắm rửa một cái là có cơm ăn rồi?

Tò mò đi về phòng bếp, lại nhìn thấy Đông Phương Tước đang dùng vẻ mặt lạnh lùng bày đồ ăn ra bàn.

“Đây là…” Anh gọi?

“Vừa mới đưa tới, ngồi đi.” Đông Phương Tước tích chữ như vàng, sau khi ngồi xuống liền cầm lấy đũa.

Diệp Thiên Hạ chớp mắt, sau đó cũng không khách sáo mà ngồi ở đối diện anh, vừa định mới miệng nói cảm ơn, không ngờ Đông Phương Tước lại đột nhiên ngước mắt lên, lạnh lùng nói với cô: “Nếu muốn cảm ơn thì không cần ăn nữa.”


/2465