Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 17: Tôi cần một người thừa kế

/2465


Chương 17: Tôi cần một người thừa kế

"Chị dâu Thiên Hạ, chị đều đã kết hôn với anh em, cũng nên giúp đỡ mấy người bọn em đúng không?" Mộ Triều Dương cũng xông ra.

Đường Như Phong: "Đúng vậy, đừng chỉ mải tình chàng ý thiếp với Đông Phương, nơi này còn có rất nhiều nam thần đó."

Diệp Thiên Hạ thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ gửi một chuỗi chấm lửng đơn giản tỏ vẻ nghẹn lời thôi.

Đường Như Phong: "Ngại rồi kìa, có phải bị tôi nói trúng rồi không, cô và Đông Phương đang làm chuyện xấu hả."

Diệp Thiên Hạ nhìn những lời này, lập tức muốn hôn mê bất tỉnh.

Trời ơi, Đường Như Phong này sao có thể không kiêng dè gì như vậy chứ!

"Cậu đoán xem?" Đúng lúc này, Đông Phương Tước đột nhiên gửi tới ba chữ.

Diệp Thiên Hạ kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, Đông Phương Tước, đang yên đang lành anh đi gây sự, cố ý muốn bọn họ hiểu lầm phải không?

Sau đó đám người Đường Như Phong liền bắt đầu đủ loại trêu chọc Đông Phương Tước, quả thực làm Diệp Thiên Hạ không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng cô trực tiếp tắt điện thoại, đầu xuôi đuôi lọt.

Thả điện thoại xuống, cô buồn bực không thôi.

Có phải Đông Phương Tước uống lộn thuốc rồi không?

Hay là anh cố ý, cố ý ở người khác trước mặt sắm vai vợ chồng ân ái với cô?

Ngoại trừ khả năng này ra thì cô không nghĩ ra được lý do thứ hai, dù sao lúc trước anh cũng nói, anh cần một người vợ hợp pháp.

Đang nghĩ, cửa phòng lạch cạch một tiếng bị người ta đẩy ra.

Cô lập tức kinh ngạc, ngồi bật dậy trên giường.

Lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng với dáng vẻ thong thả ung dung đi từ ngoài cửa vào của Đông Phương Tước, trong đầu cô lập tức hiện dòng chữ chặn đường cướp của.

Dừng một giây, cô lập tức chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch rồi nhảy từ trên giường xuống, tốc độ có thể so được với tên lửa..

 “Anh… tìm tôi có chuyện gì.” Cô lúng túng kéo áo ngủ, tay đặt ở sau lưng, cười cực kỳ mất tự nhiên.

Đông Phương Tước nhẹ nhíu mày, sự lạnh lùng trong mắt dường như dịu đi không ít, còn thoáng qua ý cười.

“Chỗ này là phòng ngủ.” Lời anh nói đầy hàm súc.

Mà nụ cười trên mặt Diệp Thiên Hạ lập tức cứng đờ ở khóe miệng.

Chỗ này quả thật là phòng ngủ, có điều, hình như là của cô.

“Ha ha, phòng của tôi.” Cô cố gắng duy trì nụ cười của mình.

Đông Phương Tước đi đến giá áo bên cạnh, động tác ưu nhã cởi cà vạt ra, giọng nói đầy từ tính dễ nghe: “Cũng là phòng của tôi.”

Diệp Thiên Hạ: “…”

Mắt thấy Đông Phương Tước đã bắt đầu cởi áo sơ mi ra, Diệp Thiên Hạ lập tức cuống lên.

"Chờ đã."

Đông Phương Tước dừng động tác, quay người lại, ra vẻ khó hiểu nhìn cô.

“Có phải chúng ta nên bàn bạc lại không?” Mặt cô mang theo chút lo lắng.

Tuy rằng cô và anh kết hôn theo thỏa thuận, nhưng nói trắng ra thì anh chính là kim chủ của cô, tập đoàn Diệp thị về sau đều phải dựa vào anh.

Cho nên, cô có thể đắc tội bất kì ai nhưng không thể đắc tội anh.

“Bàn chuyện gì?” Môi mỏng của Đông Phương Tước hé mở, giọng nói mang theo vài phần khó hiểu.

Diệp Thiên Hạ âm thầm nghiến chặt răng.

Không ngờ Đông Phước Tước còn biết giả bộ như vậy, cô cũng không tin anh không biết cô đang nói về việc gì.

“Chúng ta ở cùng một phòng, có phải quá không thích hợp rồi không?” Cô uyển chuyển nói.

“Có cái gì mà không thích hợp chứ?” Đông Phương Tước nhíu mày lại.

Diệp Thiên Hạ luống cuống, anh lại có ý gì đây?

Chẳng lẽ anh còn muốn cùng cô làm cái kia...

“Chúng ta đã nói rồi, chỉ kết hôn theo thỏa thuận thôi!”

Đông Phương Tước hơi nhếch môi, cười nhã nhặn: “Không sai, tôi giúp em, em gả cho tôi, quả thật là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng có liên quan gì đến việc ở chung một phòng?”

Diệp Thiên Hạ: “…”

“Huống hồ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đã lãnh chứng, vốn dĩ nên ở chung một phòng.”

Diệp Thiên Hạ không thuận theo: “Chúng ta là vợ chồng giả, sao có thể ở chung một phòng được?”

“Ồ? Ý của Thiên Thiên là giấy hôn nhân kia không phải thật sao?” Đông Phương Tước nhướng mày khẽ cười.

Diệp Thiên Hạ bất đắc dĩ vỗ trán: “Không phải, lúc trước anh nói chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, theo như nhu cầu.”

Đông Phương Tước gật đầu: “Ừ, tôi cần một người thừa kế, cho nên cần một người vợ hợp pháp.”

 


/2465