Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời

Chương 49: Bàn tán về thư kí Thẩm

/50


Paris, Pháp...

"Thưa hoàng tử, thần đã xác định được tung tích của tiểu thư Jemi rồi ạ!" Một phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi nghiêm chỉnh cất giọng bằng tiếng Pháp vô cùng chuẩn.

Tay của người đàn ông đang cầm ly rượu vang thoáng chốc ngừng lại: "Nói!"

"Tiểu thư Jemi đã về Bắc Kinh, Trung Quốc. Và hiện tại tiểu thư cô ấy..." Người phụ nữ nói một nửa rồi trầm mặc im lặng.

Người đàn ông tao nhã xoay người lại, mặt không chút cảm xúc nhìn bà ta: "Sao?"

Bà ta hít một hơi sâu rồi nói thẳng: "Cô ấy đã kết hôn cùng với một người tên Dương Hàn Thiên ngay sau khi trở về nước"

Người đàn ông nghe vậy thì tức giận thẳng tay ném ly rượu vang được thiết kế tinh tế xuống nền nhà: "Cô ấy dám bỏ về nước kết hôn? Bà lập tức cho người chuẩn bị cùng tôi đến Trung Quốc ngay bây giờ!"

"Vâng. Thần lập tức đi ngay" Người phụ nữ cuối đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Căn phòng trở nên im lặng, người đàn ông bắt đầu đập phá tất cả đồ đạt có trong căn phòng. Ngay cả tủ rượu vô cùng quý giá cũng bị anh ta đập nát. Một phong cảnh quỷ dị diễn ra trong căn phòng. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, không còn là dáng vẻ lạnh nhạt lúc nảy. Anh ta rầm lên: "Jemi...à không. Bây giờ phải gọi em là Thẩm Yên Nhi! Em chỉ có thể là của tôi mà thôi.!"....

Bắc Kinh, Trung Quốc

Lúc Thẩm Yên Nhi tỉnh lại thì Dương Hàn Thiên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đọc báo chờ cô ở phòng khách. Cô không để ý có thứ gì khác lạ trên ngón tay áp út, nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng rồi đi đến công ty. Cô không muốn người khác nói ra nói vào nên đi xe riêng. Dương Hàn Thiên cũng không có ý kiến. Anh đến nhà xe lấy ra hai chiếc siêu xe. Một cho cô và một cho anh.

Khi thấy xe được lái tới thì Thẩm Yên Nhi chỉ biết nhếch môi lắc đầu. Lại là hai chiếc siêu xe khác. Lần này là chiếc Rezvani Beast Alpha màu trắng và chiếc Bugatti màu đen.

"Này, Dương đại tổng tài! Anh không thể nào tìm một chiếc xe bình thường hơn cho em được à?" Thẩm Yên Nhi đi lại chiếc xe Bugatti màu đen, lấy tay gõ vào cửa kính. Lúc này cô mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay, ngạc nhiên nói tiếp: "Anh đeo cho em khi nào thế? Tối hôm qua?"

Dương Hàn Thiên hạ kính cửa xe xuống, nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc xe, anh lạnh lùng lên tiếng: "Đến giờ mới phát hiện? Em cũng vô tâm quá nhỉ?"

"Em nào vô tâm. Tại không chú ý chút thôi! Giờ em phát hiện chắc cũng chưa muộn!" Thẩm Yên Nhi giơ bàn tay có chiếc nhẫn lắc lắc trước mặt Dương Hàn Thiên. Cô nở nụ cười tươi rói.

"Ừ. Lên xe đi!" Dương Hàn Thiên không thay đổi sắc mặt nâng cửa kính lên rồi lái xe ra ngoài.

Hôm nay Dương Hàn Thiên tự lái xe đến công ty. Anh để Hàn Khiết lái xe đưa Thẩm Yên Nhi.

"Thiếu phu nhân, lên xe thôi" Hàn Khiết nảy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.

Thẩm Yên Nhi xoay người bước đến xe, mở cửa bên ghế tài xế "Để tôi tự lái xe"

"Điều này..." Hàn Khiết đưa vẻ mặt khó xử nhìn Thẩm Yên Nhi.

Thẩm Yên Nhi cười như không cười mở miệng: "Tôi có bằng lái, anh qua ghế phụ ngồi đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm."

Hàn Khiết hết cách, đành qua ghế phụ ngồi. Thẩm Yên Nhi lên xe, nhanh chóng lái xe theo xe Dương Hàn Thiên.

Hàn Khiết bên cạnh toát cả mồ hôi lạnh vì tốc độ lái xe kinh hoàng của Thẩm Yên Nhi. Cô chạy vượt qua cả xe của Dương Hàn Thiên.

Dương Hàn Thiên thoáng tia kinh ngạc khi người lái xe là Thẩm Yên Nhi chứ không phải Hàn Khiết. Nhưng anh cũng không nhanh không chậm lái theo ở phía sau.

Gần đến công ty, Thẩm Yên Nhi đưa xe cho Hàn Khiết. Một mình bước vào công ty, cô hỏi lễ tân sau đó đến nơi làm việc đã chuẩn bị trước.

Hàn Khiết nhìn theo bóng lưng của Thẩm Yên Nhi, lúc này mới hoàn hồn lại. Dù anh là đàn ông, đi theo Dương Hàn Thiên gặp không biết bao nhiêu

nguy hiểm nhưng đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ đưa tới công ty với tốc độ chưa từng thấy như vậy. Nói không sợ thì cũng là dối lòng. Tuy nhiên ngoài mặt Hàn Khiết vẫn cố gắng giữ vẻ ôn hòa, trầm tĩnh.

Mọi người trong công ty thấy Thẩm Yên Nhi đã rời đi thì bắt đầu xì xào to nhỏ: "Không biết kiếp trước cô ấy có cứu cả dãy ngân hà không mà kiếp này được làm thư kí của chủ tịch Dương nhỉ?"

Có người khác lại lên tiếng: "Các cô không biết cô ấy à? Là con của chủ tịch Thẩm thị Thẩm Quân Đình đấy! Người vừa đẹp lại là con của chủ tịch Thẩm nếu là vợ của chủ tịch Dương thì cũng chẳng có vấn đề gì!"

Cô lễ tân nói chuyện với Thẩm Yên Nhi lúc này cũng đến: "Cô ấy kết hôn rồi!"

Cả công ty nghe cô lễ tân nói thế thì ai cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô: "Không thể nào!

Cô lễ tân lắc đầu: "Tôi thấy cô ấy đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út thì không thể nào là chưa kết hôn được. Mấy người đừng quên tôi cũng là người kết hôn rồi đấy." Nói rồi cô lễ tân chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của bản thân.

"Không thể nào" Bọn họ như không tin vào tai mình.

Cô lễ tân quả quyết nói: "Chính mắt tôi nhìn thấy mà"

Một anh chàng trong đám buồn bã thở dài: "Tôi còn muốn làm quen với cô ấy. Ai ngờ. Haizz..."

Cảm đám người cười khinh mệt về anh chàng vừa nói: "Với thân phận của thư kí Thẩm thì anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày"...

Cả công ty tiếp tục xì xào to nhỏ về chủ đề Thẩm Yên Nhi không ngừng. Nhưng đến khi thấy Dương Hàn Thiên bước vào thì cả công ty bổng chốc im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vì bọn họ biết, nếu đắc tội với Dương Hàn Thiên thì họ chỉ có một con đường chết. Nên ai nấy cũng biết thân biết phận mà không dám nói nữa.

#HanMocHi

/50