Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 2: Anh ta là ai

/1737


Chương 2: Anh ta là ai
Xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, người đàn ông trong bóng đêm áy náy hỏi cô: “Cô tên gì? Cô muốn đền bù như nào?”
Bốp...
Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt anh ta, Du Tịnh Nhã mặc lại quần áo rồi nhanh chóng chạy về phía đêm tối mù mịt.
Người đàn ông ở phía sau hét lên: “Xin lỗi, tôi tên Diệp Bắc Thành...”
Diệp Bắc Thành, Du Tịnh Nhã nhớ cái tên này rồi.
Về đến nhà, trận cãi vã cuối cùng cũng kết thúc, mẹ cô, Tống Thu Liên ngồi tức giận trên sô pha, thấy cô đẩy cửa vào, liền đảo mắt đi chỗ khác.
Yên lặng quay về phòng, đang lúc định đóng cửa lại thì nghe tiếng Tống Thu Liên gào lên: “Du Tịnh Nhã, con mù rồi à? Không thấy mẹ đang đau lòng tuyệt vọng ư? Con không biết đến an ủi một câu sao?”
Cô cười mỉa trong lòng, mẹ buồn thì trách con không nhìn thấy, lúc con buồn thì mẹ biết được bao nhiêu?
Cô đóng sầm cửa lại, mạnh mẽ và dứt khoát.
“Du Tịnh Nhã, sớm biết thế này thì lúc sinh mày ra mẹ đã bóp chết luôn cho rồi!”
Câu này cô nghe đến nhàm cả tai suốt hai mấy năm rồi.
“Trông giống người đấy mà hai tám tuổi vẫn không lấy được chồng, không biết tự kiểm điểm đi à?”
Người nên kiểm điểm là cô sao, người khác đều bàn tán như nào...
“Dù có lấy vợ hay tìm con dâu thì cũng đừng lấy con gái nhà họ Du, nhìn mẹ nó thì biết, đến lúc đấy không làm nhà chồng thành gà bay chó nhảy mới là lạ.”
Năm ngoái đi xem mắt, khó khăn lắm mới tìm được đối tượng tạm được, kết quả là nhà trai lần đầu đến nhà cô, đã thấy mẹ cô cầm dao đuổi ba cô chạy khắp phố, nhà trai thấy cảnh như vậy không chạy nhanh hơn ba cô mới lạ.
“Người ta nói con gái thân thiết như chiếc áo bông của mẹ, sao mày không được nửa phần Vãn Thành thế?” Tống Thu Liên vẫn đang gầm gừ ở phòng khách.
Du Tịnh Nhã còn thấy buồn cười hơn, em trai cô, con trai bảo bối của mẹ cô, có tài lớn nên trưởng thành muộn, tạm thời chưa biết chơi gái, ăn uống đánh bạc đủ cả, nó phải thân thiết chứ, không thân thì ngửa tay xin tiền mẹ sao được.
Nhưng cô có xin một xu tiền của gia đình không? Bốn năm đại học, tự nỗ lực sống bằng tiền học bổng và làm thêm cho đến khi tốt nghiệp. Sau khi đi làm, tiền kiếm được cũng không đủ chia cho cái nhà này, dù sống vất vả hơn nữa cũng chẳng sao, chí ít để cô cảm nhận được chút yêu thương hoặc ấm áp thôi cũng được, kết quả thì sao? Không hề, ngoài những trận cãi vã đánh nhau không có hồi kết thì chẳng có gì cả.
Điện thoại đổ chuông, là cô bạn Doãn Mạt gọi đến, cô cố trấn tĩnh lại rồi nghe điện thoại.
“Tịnh Nhã, sinh nhật vui vẻ!”
Sinh nhật vui vẻ? Ánh mắt đảo sang cuốn lịch trên tường, à, thì ra hôm nay là sinh nhật cô.
“Cảm ơn cậu, Doãn Mạt!” Du Tịnh Nhã nói lời cảm ơn, trong lòng cũng được an ủi phần nào, dù sao trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều quên sinh nhật cô.
“Cậu ước gì thế? Nói mình nghe xem nào!”
Cô quen Doãn Mạt gần mười năm, giữa hai người không có bí mật gì, dù nói ra ước nguyện sẽ mất linh thì họ vẫn thỏa mãn sự tò mò của đối phương, cam tâm tình nguyện chịu hậu quả không linh nghiệm.
“Mau nói đi, mình đang đợi đây...” Doãn Mạt cứ cố muốn biết.
Du Tịnh Nhã cười, buột miệng nói: “Nếu có người đàn ông muốn lấy mình, dù không có tình yêu, mình cũng chấp nhận.”
Ánh nắng ban mai lười biếng chiếu lên mặt biển, bầu trời trong xanh thi thoảng lại nghe thấy tiếng hải âu râm ran.
Những tòa nhà mang phong cách châu u xây dọc bờ biển mang đầy cảnh người đất quê, trước cửa một biệt thự mang phong cách châu u, có một chiếc Maybach đậu ở đó, một ít bùn đất dính trên bánh xe làm nó không tương thích với giá trị chiếc xe và khung cảnh trang nhã xung quanh.
Trong biệt thự, tiếng nước từ vòi hoa sen róc rách chảy ra, cơ thể cường tráng của Diệp Bắc Thành bị những giọt nước bắn tung tóe, anh có thói quen tắm sáng trước khi ra ngoài, lúc tắm lại nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua...
Nhớ đến hôm qua, đôi mày rậm anh tuấn của anh nhíu chặt lại, Hà Nhu chết tiệt, dám cho bột hải cẩu Tây Ban Nha vào đồ uống của anh!
Nghe nói nó là thuốc kích dục mạnh nhất trên thế giới, chỉ cần đàn ông uống nó vào, trừ phi *** với phụ nữ thì không thể giải được, nếu không chắc chắn sẽ khao khát khó nhịn, nổ tung mà chết.
Hà Nhu cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể bám lấy anh, sau đó có được những gì mà cô ta muốn, nhưng cô ta tính trăm phương ngàn kế cũng không ngờ Diệp Bắc Thành dù có phải nhịn chết cũng không chịu động vào cô ta.
Rầm! Anh đấm mạnh vào tường, người phụ nữ đáng chết này, cô ta sẽ phải trả giá đắt!
Anh tắt vòi hoa sen đi, quấn khăn tắm quanh eo rồi ra khỏi nhà tắm.
Khoác lên mình bộ vest lịch lãm, anh hậm hực cầm chìa khóa xe ra, mười giờ còn phải kí hợp đồng tài chính với công ty DB của Mỹ, đối với người có quan niệm thời gian như anh, đến muộn là bất lịch sự.
Anh mở cửa xe, nhìn thấy một giọt máu ở ghế phụ, điều này làm anh ngây người ra, qua một đêm gió thổi, vết máu khô lại như hoa anh túc đập thẳng vào mắt anh.

/1737