Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 20 Người đàn ông bá đạo (2)

/1737


Chương 20 Người đàn ông bá đạo (2)
Mặc dù biểu hiện trên mặt cô là cảm thông, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, Diệp Bắc Thành dừng động tác tay lại, liếc mắt nhìn cô, chưa kịp nói lời lên án thì đã thấy cô đứng phắt dậy...
"Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà rồi!" Biết mình đã nói sai, cô nhanh chóng muốn bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng cô đang dần dần biến mất, Diệp Bắc Thành cười khổ, trông dáng dấp ngoan ngoãn động lòng người của cô, tương lai hẳn sẽ không phải là kẻ tầm thường.
Anh cởi bỏ chiếc áo vest bị làm bẩn, bình thản rời quán cà phê, đã đến lúc phải đối mặt với sóng gió rồi...
Nằm tại khu vực xa hoa của thành phố, cả phong cảnh và điều kiện đều tuyệt vời, biệt thự bề thế của nhà họ Diệp tỏa ra vẻ uy nghiêm khó tiếp cận, hai con sư tử đá trước cửa vô cùng sống động, là sự kết hợp thiết kế hiện đại và cổ đại, thể hiện quá khứ và hiện tại của họ đều khác với người thường.
Có rất nhiều người giàu có và quyền lực, nhưng trong mắt người ngoài, cho dù là quyền thế hay tài phú, đều la điều mà người ta mãi mãi không thể với tới.
Diệp Bắc Thành dừng xe, nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, chín giờ ba mươi tám phút, nội trong hai giờ tới chắc chắn anh sẽ không thể nghĩ đến việc ra khỏi cửa.
Vào thì dễ mà ra thì khó, đó là nguyên nhân trực tiếp làm cho anh muốn ra ngoài sống một mình.
Chuông cửa vang lên, người mở cửa chính là bố của Hà Nhu, Thi Định Hải, giọng nói bình tĩnh và trầm ổn như mọi ngày: "Cậu chủ, cậu về rồi."
"Chú Hải, gần đây sức khoẻ có tốt không?"
"Tôi rất khoẻ, mau vào đi thôi, ông chủ và bà chủ đang chờ cậu đấy." Thi Định Hải nhắc nhở anh.
Bước qua dãy hành lang dài, tiếng nước chảy văng vẳng bên tai, xung quanh là một khoảng lặng, sự yên bình dường như có thể thanh lọc tâm hồn con người, nhưng anh biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi.
Trong đại sảnh rộng rãi và sáng sủa, hai người với vẻ mặt u ám đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểu châu u, người có tính tình nóng nảy chính là bố của Diệp Bắc Thành, Diệp Quốc Hiền, còn người kiêu ngạo, mình ta vô địch chính là mẹ anh, Đậu Hoa Nguyệt.
"Bố, mẹ." Diệp Bắc Thành đến gần, gương mặt bình tĩnh không nhìn ra một chút khẩn trương nào.
Bốp...
Đậu Hoa Nguyệt hung hăng đập tờ báo trong tay xuống bàn trà thủy tinh, tức giận hỏi: "Con không cần ai đồng ý, khăng khăng muốn cưới cô gái này sao?”
Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Bắc Thành nhìn thoáng qua tờ báo trên bàn, anh nhìn thấy hình ảnh Du Tịnh Nhã đang được phỏng vấn. Đầu tóc cô trông hơi bù xù, gương mặt kinh ngạc và bối rối. Nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là tiêu đề phóng to được ghi một cách rất ấn tượng: "Câu chuyện cổ tích về Lọ Lem và hoàng tử được diễn ra trong thế hệ thứ tư của nhà họ Diệp."
"Vâng." Anh hùng hồn trả lời, đôi mắt hơi cụp xuống.
Đậu Hoa Nguyệt cầm tờ báo lên đi đến trước mặt anh, ngón tay run rẩy chỉ vào ảnh chụp của Du Tịnh Nhã: “Đúng sao? Hả? Có đúng không? Ngay cả hình tượng cơ bản nhất cũng không có, con muốn làm cho nhà họ Diệp phải khó xử có đúng không?”
Diệp Bắc Thành cầm lấy tờ báo, ngắm nghía vài giây, rồi nghiền ngẫm nói: "Phóng viên này đúng là không biết cách chụp ảnh. Cô ấy đẹp hơn nhiều so với hình trên báo."
Bốp...
Vừa dứt lời, Diệp Quốc Hiền hung hăng tát anh thật mạnh, tuy rằng tính tình ông nóng nảy, nhưng đây lại là lần đầu ông ra tay đánh con trai mình, trước kia mặc kệ Diệp Bắc Thành như thế nào, muốn làm gì thì làm, ông đều là mắt nhắm mắt mở, mặc kệ anh tự sống theo ý mình, nhưng mà hôm nay ông thật sự bực mình, bởi vì anh đột ngột tuyên bố kết hôn, nguyên nhân trong đó ông cũng có chút rõ ràng...
"Bởi vì Dương Thiên Tuyết đúng không?" Diệp Quốc Hiền lạnh lùng khiển trách: "Con muốn vì con bé ấy mà sống vô lý đến mức độ nào nữa?"
Cơn đau rát ở má trái truyền đến, nhưng nó không bằng một phần mười cảm giác trong lòng anh.
Diệp Bắc Thành ngước đôi mắt lạnh lùng lên, hờ hững nói: "Không phải là vì ai cả, nhưng nếu như ba cứ cố chấp nghĩ như vậy, thì cũng không sao."
Chỉ cần đề cập đến cô ấy, anh đều luôn toả ra thái độ bất cần đời như vậy.
"Cho dù muốn kết hôn thì cũng nên chọn lấy một người tử tế, tại sao lại phải chọn một người phụ nữ như vậy?"

/1737