Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 3: Bắt buộc phải tìm ra cô ấy

/1737


Chương 3: Bắt buộc phải tìm ra cô ấy
Anh mới nhớ ra người phụ nữ đó, người coi như đã cứu mạng anh, lúc thuốc phát huy tác dụng mạnh nhất, lúc anh khó chịu nhất đã cưỡng... Nhưng anh chẳng có ấn tượng gì về cô ấy, ngoài việc bị ăn một cái tát.
Diệp Bắc Thành cho rằng, nếu là cô gái trong trắng thì đã không chỉ đơn giản là một cái tát, vì vậy anh không để tâm lắm.
Nhưng lúc này, đóa hoa anh túc đã khô đó, đã vô tình chứng thực, người phụ nữ đó không phải không trong trắng, mà là… bị anh hủy đi trong trắng.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, anh nhìn thấy một đồ vật, cúi người nhặt lên, là một chiếc vòng tay bình thường, một sợi dây đỏ mảnh có ba hạt sứ, mỗi hạt khắc một chữ, lần lượt là Du, Tịnh, Nhã.
Anh gõ ngón tay lên vô lăng: “Du Tịnh Nhã...”, lúc nhớ lại cái tát tối qua còn hơi mỉm cười.
Tập đoàn Diệp thị ngay trước mặt, có người đang lo lắng đứng chờ, Diệp Bắc Thành vừa dừng xe, anh ta đã vội vã chạy đến mở cửa xe báo cáo.
“Diệp tổng, ông cụ nghe nói anh bất chấp ngăn cản mà mua lại Bách Lợi, tức giận đến tăng huyết áp, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh! Còn nữa, ngày kia chúng ta phải đi đấu thầu mảnh đất đó, giá sàn đã bị tiết lộ, với lại...”
Trợ lí Lý còn chưa nói xong, Diệp Bắc Thành đột nhiên dừng bước, quay đầu ra lệnh cho anh ta: “Lý Đạt, cậu tra cho tôi xem ở thành phố Tương Dương này có người phụ nữ nào tên Du Tịnh Nhã không?”
Cửa thang máy đóng lại, Lý Đạt bị nhốt bên ngoài,kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngừng lẩm bẩm: “Giờ là lúc nào, lửa cháy đến mông rồi còn có tâm tư điều tra phụ nữ...”
Hôm sau, Lý Đạt, người trước giờ làm việc luôn đạt hiệu suất cực cao xuất hiện ở văn phòng của Diệp Bắc Thành.
“Diệp tổng, hôm qua việc điều tra mà anh giao cho tôi đã có kết quả rồi, trong thành phố Tương Dương tổng cộng có 18 cô gái tên Du Tịnh Nhã, không biết anh cần tìm cô nào? Ngoài tên ra anh còn đặc điểm gì khác không? Ví dụ như nghề nghiệp, tuổi tác, tình trạng gia đình?”
Diệp Bắc Thành nhướng mày khó chịu, tiện tay cầm lấy một tệp tài liệu ném về phía Lý Đạt.
“Tên nhóc nhà cậu thấy công việc trợ lý khô khan quá, muốn bị điều đến công xưởng Dân Nam à? Nếu tôi biết thì còn cần cậu làm gì?”
Không thể phủ nhận lời nói của Diệp Bắc Thành làm Lý Đạt toát hết mồ hôi, nhớ lại năm ấy anh ta bán mạng làm việc ở xưởng Dân Nam 5 năm, được Diệp Bắc Thành đưa lên làm trợ lý cao cấp mới thoát khỏi số phận chó má đó, lúc ra đi đúng là mở mày mở mặt, bây giờ mà bị giáng chức, quay lại đó thì thà anh cho tôi ba tấc khăn trắng chết trong vinh quang còn hơn.
“Diệp tổng, tôi sẽ đi điều tra ngay, lần này đảm bảo anh sẽ hài lòng.” Lý Đạt vỗ ngực thở phào, rảo bước ra ngoài.
“Đợi một chút.” Diệp Bắc Thành gọi lại: “Thu hẹp phạm vi lại, cô ấy chắc ở gần khu Kim Thủy.”
Khu Kim Thủy, nơi gặp nhau lần đầu tiên, cũng là manh mối duy nhất...
Chạng vạng tối, hoàng hôn đẹp đến say lòng, màu đỏ cam nửa ẩn nửa hiện trong bầu trời nhàn nhạt và mặt nước phía xa.
Du Tịnh Nhã chán nản bước trên đường về nhà, lúc gần về đến nhà, từ xa cô đã nghe thấy tiếng động như đại chiến thế giới nổ ra từ nhà mình, tiếng đập bát, đập nồi, ngày nào cũng vậy.
Cô dừng lại, thở dài bất lực, không đầy hai ngày nữa họ sẽ lại đòi tiền cô mua đồ bếp, sau đó không đến hai ngày nữa lại đập sạch, cuộc sống lặp đi lặp lại không thay đổi, cô đã chịu quá đủ rồi!
Quay bước đi, tối nay đi đâu cũng được, dù sao cũng không muốn về nhà.
Gọi điện cho Doãn Mạt, không cần nói lí do, mười lăm phút sau cô ấy đã xuất hiện ngay trước mặt.
“Tịnh Nhã, tối nay định như nào?” Là bạn thân nhiều năm, cô ấy đã quá hiểu tình cảnh của Du Tịnh Nhã.
“Chúng ta đi uống rượu trước, rồi đi xem phim nhé.”
Du Tịnh Nhã kéo tay cô, bước vào một quán ăn vặt.
Cả một tiếng, hai người uống hết bảy chai bia, rồi rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của chủ quán.
Trên đường đến rạp chiếu phim, Du Tịnh Nhã chịu đủ dằn vặt trong lòng, cuối cùng cũng trịnh trọng nói ra với cô bạn mình: “Mạt Mạt, mình mất trinh rồi...”

/1737