Tổng Tài Trên Cao , Độc Chiếm Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 22: Tôi không phải là mặc váy thôi sao (1)

/2130


Chương 22: Tôi không phải là mặc váy thôi sao (1)

Editor: May

 

Tả Hàn Thành nhíu mày lại, liếc cô một cái: “Còn muốn trêu chọc tôi?”

An Hảo vội rút tay trở về: “Không phải, tôi là thấy trên người của anh quá lạnh.”

Thấy ánh mắt anh không khỏi có chút lạnh lẽo, An Hảo sợ chính mình lại đụng vào anh sẽ thật sự hoàn toàn chết không có chỗ chôn, bị ăn tươi nuốt sống.

Cô đành phải khép chăn co rúc trên đầu giường: “Vậy tôi không chạm vào anh nữa, nhưng hình như tôi từng nghe toạ đàm trong TV nói qua, đàn ông tắm nước lạnh vào thời điểm này sẽ không tốt cho thân thể……”

“Em xem tọa đàm lung tung rối loạn gì vậy?”

“…… Không, tôi nói bừa! Tôi ngủ đây!”

Thấy anh đã bị chính mình tra tấn đến mày đẹp vốn dĩ anh tuấn đều sắp xoắn thành nút thắt, An Hảo nhanh chóng chui về trong chăn che đầu lại.

Rõ ràng ban đầu là thật sự rất mệt, nhưng sao lúc này lại là không ngủ được, trùm kín chăn, khắp nơi một mảnh tối đen, lỗ tai lại vẫn luôn dựng thẳng lên, nghe động tĩnh của một người khác trên giường.

Thẳng đến Tả Hàn Thành rốt cuộc xốc chăn lên tiến vào lần nữa, bỗng nhiên vươn cánh tay liền ôm An Hảo vẫn luôn chưa ngủ vào trong lòng ngực, cả người An Hảo lập tức căng chặt: “Tả……”

“Ngủ đi, không chạm vào em.”

Anh ôm cô vào trong ngực, như là dỗ một con mèo nhỏ vừa mới bị anh dọa tới, vỗ vỗ đầu cô.

Giọng nói của anh còn có chút khàn khàn, trên người đã không còn lạnh giống như vừa rồi, An Hảo dựa vào trong lòng ngực anh, mũi tràn đầy mùi hương chỉ thuộc về trên người anh, đàn ông, sạch sẽ, tươi mát, thậm chí còn mang theo hương thơm sữa tắm.

Thần kinh An Hảo vốn nên là càng thêm căng chặt, nhưng có lẽ là mùi hương trên người anh đặc biệt dễ ngửi, có lẽ là chưa từng được người lấy tư thế bảo hộ ôm vào trong lòng ngực như vậy, An Hảo lại có thể cảm giác có chút buồn ngủ.

Nhưng cứ dán ở trong lòng ngực người đàn ông như vậy, nghĩ đến vừa rồi anh không có cưỡng bách cô, thà rằng tự mình đi tắm nước lạnh cũng vẫn buông tha cô, tuy rằng cô còn nhỏ tuổi, nhưng không đại biểu thanh thuần ngây thơ đến không hiểu được những việc này.

Vì thế cô nhịn không được buồn bực hỏi: “Tả Hàn Thành…… rốt cuộc vì sao anh lại cưới tôi……”

Anh không có trả lời, trong không khí là tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người, nhưng An Hảo cảm thấy hiện tại anh đang rất khó chịu, không có khả năng ngủ được nhanh như vậy.

Vì thế cô tiếp tục ở trong lòng ngực anh lầm bầm lầu bầu nói: “Hiển nhiên anh là không thiếu tiền, xem thái độ của những người nhà họ Hứa đó đối với anh, hình như là rất sợ anh, anh cũng nên là không thiếu quyền, cho nên một người như anh, vì sao lại cưới tôi?”

 

“Chỉ là bởi vì tôi là con gái thị trưởng sao? Nhưng một tháng trước anh cũng thấy, tôi ở nhà họ Cố hoàn toàn là không có địa vị gì đáng nói, anh hẳn là dự đoán được, hoàn toàn không lấy được lợi ích gì trên người tôi, cho nên…… Tả Hàn Thành, rốt cuộc vì sao anh lại cưới tôi?”

Tay anh bỗng nhiên xoa xoa ở trên đầu cô: “Nếu biết trên người của cô không có lợi ích gì để lấy, vậy đừng có nhiều tâm phòng bị như vậy nữa, không có vì sao hết. Hai ngày này tôi sẽ đi công tác ở Los Angeles, chuyến bay vào sáng mai, em cũng đi ngủ sớm một chút.”

Không có khả năng không có vì sao hết, An Hảo để tay lên ngực tự hỏi xác định đủ loại trang điểm và hành vi lúc trước của mình, là loại bất luận một người đàn ông nào cũng sẽ không có hảo cảm với cô.

 


/2130