Tổng Tài Trên Cao , Độc Chiếm Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 22: Tôi không phải là mặc váy thôi sao (2)

/2130


Chương 22: Tôi không phải là mặc váy thôi sao (2)

Editor: May

 

Nếu là lần trước Tả Hàn Thành nhất kiến chung tình với cô thì càng là không có khả năng, cô đến nay còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn cô, cô bởi vì uống say ói đầy người anh, vẻ mặt ghét bỏ kia của anh.

Nâng mắt lên thấy bộ dáng trầm tĩnh khi đang nhắm hai mắt của Tả Hàn Thành, không biết anh đã ngủ hay chưa.

Tuy rằng không biết anh là ai, nhưng một người đàn ông tựa hồ là đứng ở đỉnh núi quyền thế như vậy, là không hề đơn giản.

Cho nên, đối tốt với cô, cho cô một gia đình, thậm chí hình như tính toán nghiêm khắc quản giáo thiếu nữ bất lương như cô thành tài, đến tột cùng là vì cái gì?

Cũng không biết chính mình ở trong lòng ngực anh lén nâng mắt lên nhìn anh bao lâu, Tả Hàn Thành ở trong bóng đêm bỗng nhiên mở mắt ra.

Ngay lúc đối diện tầm mắt của anh, An Hảo hoảng sợ, vội chui đầu vào trong lòng ngực anh, sợ ngọn lửa vừa rồi còn chưa có tắt của anh lại có dấu hiệu cháy lên, vội vàng nói: “Ngủ ngon!”

Ngực Tả Hàn Thành bị cô bất ngờ va chạm, anh nâng tay lên bắt lấy cô từ trong ngực, nhìn cô giống như đà điểu cuộn tròn thành một đoàn, bộ dáng giống như sợ anh lại làm chuyện gì đó: “Tràn đầy tinh lực như vậy? Nếu không muốn ngủ chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”

An Hảo lập tức vẻ mặt kiên định nói: “Ngủ ngủ ngủ! Tôi ngủ!”

Cô nói xong vội khép chăn lại, nằm thẳng ở bên người anh, cũng không dám lại dựa vào trong lòng ngực anh nữa.

Tả Hàn Thành không có lại duỗi tay kéo cô qua nữa, nhìn cô nhắm chặt mắt đôi tay đặt ngang ở hai bên thân thể, cả người lại dựng thẳng lên khí thế phòng bị, không nhịn được than thở cười cô tính trẻ con.

An Hảo biết anh là đang chê cười chính mình, vẫn là nhắm chặt mắt không dám nhìn chằm chằm anh nữa.

Vốn dĩ cho rằng đêm nay cô là đừng nghĩ ngủ, lại không nghĩ rằng chưa đến một lúc, đã bất tri bất giác ngủ rồi.

Càng là ngủ sâu đến an tâm hiếm có.

……

Một đêm ngủ ngon.

An Hảo bị chuông báo thức của di động đánh thức, mê mang mở mắt ra, ôm chăn lăn một vòng ở trên giường lăn, lười biếng không muốn dậy.

Cô quay cuồng ở trên giường hai cái liền bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo lại, ngồi dậy nhìn giường dưới thân, đâu còn có thân ảnh  Tả Hàn Thành.

Cô nâng tay lên gãi gãi tóc, tắt chuông báo thức của điện thoại di động, xuống giường mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng khách cũng không có thân ảnh anh.

Hiện tại là hơn 6 giờ sáng, hóa ra tối hôm qua anh nói hai ngày này muốn đi Los Angeles công tác là thật, chuyến bay buổi sáng hôm nay cũng là thật,

Không khí tự do tưới mát tim phổi cô lần nữa, An Hảo hưng phấn xoay người đang muốn về phòng ngủ ngủ tiếp hai tiếng, sau đó lại bắt đầu an bài các loại hành trình hôm nay.

Kết quả mới vừa trở lại phòng ngủ, mông còn chưa dính lên giường, đã nghe thấy di động truyền đến một tiếng “Đinh” nhắc nhở có tin nhắn, cầm lấy di động, liền thấy Tả Hàn Thành gửi tin nhắn tới.

“Hôm nay thứ hai, không được trốn học.”

Dựa vào!

 

Anh đều sắp cất cánh đi Los Angeles, còn muốn xen vào lão tử có thể trốn học hay không!

An Hảo tức giận ném điện thoại lên giường, vốn dĩ không tính toán xem lời anh nói là một chuyện, dù sao hai ngày này anh sẽ ở một chỗ khác trên địa cầu, quản được cô sao?

 


/2130