Tổng Tài Trên Cao , Độc Chiếm Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 22: Tôi không phải mặc váy thôi sao (3)

/2130


Chương 22: Tôi không phải mặc váy thôi sao (3)

Editor: May

 

Nhưng cuối cùng, An Hảo ma xui quỷ khiến lại đi trường học.

Thật sự chỉ có thể dùng ma xui quỷ khiến để hình dung.

Cô hoàn toàn không tính toán thật sự nghe lời Tả Hàn Thành, cho nên sao có thể sẽ nghe anh an bài?

Lại nói hiện tại anh lại không ở bên người cô, quản thiên quản địa cũng không quản được cô, chỉ là sáng sớm tinh mơ những tiểu đồng bọn giống như con cú đó đều còn đang ngủ, không có người sẽ bồi cô, chỉ có thể về trường học dựa vào cua trai đẹp để giết thời gian.

Đồng phục trường của An Hảo bị ném ở ký túc xá, quần áo trong nhà cũng đều là buổi tối ngày đó Tả Hàn Thành mang cô đến trung tâm bách hóa mua, đều là loại hình cô mặc không quen.

Hai ngày này mặc ở nhà không có người khác thấy được thì thôi, hiện tại An Hảo mặc một cái váy màu trắng gạo, đi ở trên đường, dù đi đến phương hướng nào cũng cảm giác bốn phía truyền đến các loại ánh mắt khác thường.

Cô biết ngay! Biết ngay loại quần áo khí chất con gái này là xấu nhất! Những nhân viên tiêu thụ đó và Tả Hàn Thành đều là thẩm mỹ gì vậy! Một hai muốn cô mặc loại đồ vật này!

Khi đi vào cửa cao trung A, mọi người và bảo vệ trước cửa phòng an ninh bỗng nhiên mở cửa sổ ra nhìn chăm chú vào cô hơn nửa ngày.

Lúc trước Cố An Hảo cô ở trên đại hội phê bình của trường học, bị thầy hiệu trưởng ở ngay trước mặt giáo viên học sinh toàn trường coi như tài liệu giảng dạy về mặt xấu, đối mặt mọi người cười nhạo và khinh bỉ cũng chưa từng xấu hổ như vậy, hiện tại lại là không chịu nổi ánh mắt khác thường của những người đó, dứt khoát một đường chạy chậm trở về ký túc xá.

Theo thói quen tính dùng một chân đá văng cửa phòng ngủ muốn đi vào lấy đồng phục trường, kết quả mới vừa đi vào, trong miệng Thần Thần đang ngậm một ngụm cháo, ngay lúc nhìn thấy cô đã trực tiếp phun ra: “Phốc --”

Hoàng A Mao cũng là vẻ mặt gặp quỷ, nhìn chằm chằm An Hảo: “Ta dựa vào! Mới một cuối tuần không gặp, Cố An Hảo cậu đổi tính rồi sao?”

Khóe miệng An Hảo hung hăng giật giật, may mắn phòng ngủ bọn họ bởi vì công tích vĩ đại mấy năm nay của An Hảo, không có bạn học khác nguyện ý ở cùng một chỗ với bọn họ, phòng ngủ bốn người chỉ có ba người các cô ở, loại trường hợp xấu hổ này không có người khác tới thưởng thức.

“Đổi tính em gái cậu, tôi còn không phải là mặc váy thôi sao?”

An Hảo đi vào phòng, nhanh chóng tìm kiếm đồng phục trường ở trên giường mình: “Cuối tuần tớ không trở về, hai người có thuận tiện giúp tới giặt sạch đồng phục trường không? Đặt ở nơi nào?”

“……” Thần Thần vẻ mặt buồn nôn nhìn bộ dáng An Hảo mặc đồ khí chất con gái lật trái lật phải ở trên giường, giống như lúc này mới xác định cô thật là Cố An Hảo: “Trời ạ, vừa rồi tớ thiếu chút nữa cho rằng tớ nhìn lầm rồi, đây là bạch liên hoa chạy tới từ nơi nào, lại dám đá cửa phòng ngủ chúng tôi.”

Nghe thấy hình dung của Thần Thần, An Hảo xoay người đi qua liền ngồi ở bên cạnh bàn, thấy trên bàn quả nhiên có một phần hộp cơm thuận tiện mang cho cô, mở ra liền ăn lên.

Cháo và bánh bao vẫn là nóng, cô vừa gặm bánh bao vừa nói: “Đồng phục trường của tớ đặt ở chỗ nào rồi?”

“Không nhìn thấy.” Hoàng A Mao bĩu môi, thăm dò nhìn váy trên người An Hảo một cái.

 


/2130