Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 20 - Chương 20

/52


2 năm sau tai họa, Tứ Xuyên rốt cuộc khôi phục sự sống, đã từng trải qua đau đớn cùng sợ hãi, bị thời gian đè nén ở chỗ sâu nhất.

Chưa từng lúc nào cũng nhớ lại, lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Trong công viên tưởng niệm, an tĩnh không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, cùng người giữ mộ làm bạn. Ánh mặt trời mùa hè dịu dàng chiếu xuống, vẩy vào tấm bia đá màu xanh nhạt, ấm áp nhàn nhạt, dễ dàng khơi gợi lại kí ức bay tán loạn.

Lộ Nam Tâm nhẹ bước từ từ đi tới vị trí thứ 9 hàng thứ 3. Cố Trầm Quang an tĩnh cùng đi ở sau lưng cô, cách vài bước, không xa không gần.

Lộ Nam Tâm đến gần nhẹ nhàng thả bó hoa tươi màu vàng nhạt xuống thềm đá trước bia mộ, cẩn thận đặt xuống. Đứng lên, cô nhìn gương mặt trẻ tuổi, xinh đẹp trên bia đá, trầm mặc hồi lâu.

Buông mắt xuống, gắt gao đè nén lại nước mắt chực trào ra.

Lộ Nam Tâm chậm rãi đến gần, bàn tay khẽ giơ, đầu ngón tay chạm vào bia đá lạnh như băng, dừng lại mấy giây, thân thể cũng chậm rãi dán lên, ngồi xổm xuống, đầu dựa vào trên bia đá. Trong lòng cuồn cuồn lại yên lặng, cô không nhịn được nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cô giáo, Nam Tâm tới thăm cô…… Cô có khỏe không?

. . . . . .

Cố Trầm Quang đứng cách vài mét, nhìn cô gái nhỏ nửa quỳ trước tấm bia đá, giữa lông mày là một mảnh thương tiếc. Anh giương mắt nhìn về nơi xa. Anh muốn cho cô không gian tự do hoàn toàn. Vì vậy chỉ có thể đứng ở khoảng đất trống bên ngoài vài mét, ánh mắt trầm xuống, hướng về phía người đang ngồi xổm bên tấm bia đá, nhẹ nhàng cúi đầu.

Là kính ý, cũng là khắc sâu cảm kích.

Không có cô, có thể giờ phút này người nằm dưới tấm bia mộ lạnh băng kia chính là Nam Nam của anh. Mà anh sẽ sống không bằng chết.

Nam Nam có một câu nói rất đúng: Ơn cứu mạng không có gì đền đáp.

Cố Trầm Quang không nghĩ tới, cả đời này người anh mắc nợ nhiều nhất sẽ là một người xa lạ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua. Nhưng quả thật, người đó tồn tại.

Trong công viên tưởng niệm, thời tiết cực kỳ tốt. Cây cối sum suê, hoa nở sặc sỡ, chỉ còn lại những người đang yên nghỉ dưới lòng đất. Bên trong, chỉ có âm thanh thật thấp của cô gái nhỏ, uyển chuyển bay lượn, nhẹ nhàng khắc vào hài cốt dưới tấm bia đá.

**

Trên đường trở về, Lộ Nam Tâm vẫn trầm mặc, an tĩnh nhìn dòng người ngoài cửa sổ. Cố Trầm Quang cùng cô ngồi phía sau ghế trong xe taxi, tay trái anh nắm thật chặt tay phải cô, bao bọc trong lòng bàn tay, lực nắm nhẹ nhàng lại kiên định.

Lộ Nam Tâm chậm rãi xoay người lại, không nhìn ánh mắt của anh mà trực tiếp chôn đầu ở trên bả vai anh, không nói một lời.

Hồi lâu, bàn tay trái của Cố Trầm Quang càng nắm càng chặt. Nơi bả vai của anh một mảnh ướt át lạnh lẻo nhanh chóng lan tràn.

. . . . . .

Đến khách sạn đã đặt sẵn trước đó. Lộ Nam Tâm xuống xe trước, Cố Trầm Quang xuống sau trả tiền. Trả tiền xong, vừa mới xhuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bác tài xế trước mặt liền hỏi một câu: “Cậu trai trẻ, mang bạn gái ra ngoài chơi à?”

Cố Trầm Quang sửng sốt, trái tim chợt giật mình. Ngay sau đó anh chậm rãi nở nụ cười: “Dạ, bạn gái của cháu muốn ra ngoài du lịch đây đó một chút.”

Bác tài xế càng vui vẻ: “Tốt, tốt, đau lòng bà xã nhỏ nha, cô gái nhỏ thật là có phúc.”

Cố Trầm Quang theo bản năng liếc mắt nhìn người đàng nghiêng đầu yên lặng ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tràn ngập thản nhiên vui vẻ: “Bác nói sai rồi, là cháu có phúc mới đúng.”

Thật ra thì trên đoạn đường trở về này, anh đều đang suy nghĩ. Nếu như muốn một tìm một thân phận có thể danh chính ngôn thuận an ủi cô, ôm cô vào lòng, hiện tại có thể còn quá sớm hay không?

Cô gái nhỏ mới vừa tròn 18 tuổi.

18 tuổi, là cái tuổi có nhiều thay đổi, đường đời chỉ mới bắt đầu. Cũng mới vừa bắt đầu lấy một góc độ thành thục quan sát cái thế giới này. Có thể đợi đến khi cô đứng ở một góc độ lý trí đã thành thục, lần nữa đánh giá kỹ, sẽ phát hiện người bản thân vô cùng tin tưởng, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không phải là người thích hợp nhất với mình.

Nếu sự thật là như vậy, đến lúc đó sẽ phải chia tay sao?

Không thể nào. Một khi bắt đầu, anh tuyệt đối sẽ không cho phép có chuyện như vậy xảy ra.

Với Cố Trầm Quang mà nói, anh có thể khẳng định tình cảm của anh đối với cô gái nhỏ là tình yêu. Nhưng còn cô thì sao? Anh cảm nhận được, cô đối với anh tồn tại thứ tình cảm khác biệt so với người khác. Nhưng anh không dám xác định. Tình cảm này đến cùng là lâu này sinh tình, hay là loại cảm giác lệ thuộc thật sâu tích góp từng ngày từng ngày một.

Hai người bây giờ




/52